{jcomments on}
{jcomments on}
Xin cảm thông chia sẻ với chàng trai
Bị con gái ta tròng gông vào cổ
Rất êm ái chẳng hề than thở
Cũng như ta, ba mươi năm trước thôi mà
Tháng Giêng ngâm khẻ ca dao
Nắng tơ tóc mượt vườn đào giữa thôn
Ở đâu, gương lược em tròn
Ở đây, áo lụa vẫn còn trẻ thơ
Nếu ngày mai tận thế
Về đâu những chuyến đi
Chân trời hay góc bể
Mà em luyến lưu gì
Ngâm câu thơ cũ
Nhớ người qua đây
Thả tà áo lụa
Mình hạc xương mai
Chia hai dòng tóc
Rẽ đời mưa bay
Hồn xanh rêu nhạt
Buồn chưa nguôi ngoai
Hai mươi năm mới về ngang cửa lớp
Bước so le thương tóc ngắn tóc dài
Phượng đã bao lần đỏ thềm rêu biếc
Bao lứa đôi xa thời con gái con trai
Bắt đầu từ những hạt mưa
Để tôi lấy cớ được đưa người về
.
Chiếc dù tay đổi tay che
Lần đầu ai cũng vụng về, thế thôi
Nếu như em cứ gọi – ông
Đời anh đâu dễ ra nông nổi này
Nếu như em đừng qua đây
Vườn anh đâu để dấu hài nhớ nhung
Đưa người về lúc nửa đêm
Lòng nôn nóng giống que diêm chực xòe
Ngã tư đèn đứng im nghe
Hình như thơ dại lần về hỏi thăm…