Các bài đăng của tác giả Khảo Mai.



Huế Mùa Lụt

 

Không hẹn lại về nữa lụt ơi

Đêm ngày rả rích tiếng mưa rơi

Căm căm cái rét không thèm dứt

Sẩm sẩm mây mù chẳng chịu thôi

Núi Ngự trân mình khe giận dữ

Hương giang chao mặt nước tung trời

Thừa Thiên lặng khóc theo mùa lũ

Mất mát đau thương Huế gượng cười.{jcomments on}

Thơ Khảo Mai

BÊN NHAU CHIỀU CUỐI NĂM

Cất bước bên nhau chiều cuối năm
Phố phường tấp nập tết lâng lâng
Mùa xuân mời gọi thương vào nhớ
Mình bước vào mùa yêu nhé em!

Cất bước bên nhau chiều cuối năm
Muốn thuộc về nhau mãi phút này
Em cột vào tôi trầm thiếu nữ
Lồng lộng góc chiều áo giai nhân Continue reading

Lãng Đãng Chiều

 

(Đường thi mời họa)

Lãng đãng sương mờ nhuốm tịch liêu
Cô đơn khách lạ giữa đìu hiu
Thì thầm đôi lứa trao hò hẹn
Chầm chậm tình nhân bước dặt dìu
Mây thấp lắng buồn sầu lắng đọng
Trời gần thêm lạnh nhớ thêm nhiều
Lang thang phố núi hồn hoang vắng
Biết tỏ cùng ai cạn nỗi chiều. Continue reading

Chớ Để Xuân Trôi

Trăng rớt bên thềm sáng ý thơ
Đêm nay xướng họa thỏa mong chờ
Tao nhân khai bút chừng lưu loát
Mặc khách diễn ngâm chẳng nhạt mờ
Đồng điệu tâm hồn mơ ngỡ thực
Chung sàn dị mộng thực như mơ
Bên nhau tận hưởng ngày vui ngắn
Chớ để xuân trôi với hững hờ

Saigon,22/5/2012

* Họa Khảo Anh:

Khảo Anh 2012-06-03 07:56

Một chiếc thuyền trôi dệt mộng mơ
Sắc xuân đẹp quá những vần thơ
Tri kỷ nhanh chân vờ mong đợi
Hồng nhan muộn bước giả ngóng chờ
Đa đoan thân xác thơ với mộng
Yên ổn tâm hồn mộng là thơ
Ta hãy cùng nhau vui tri ngộ
Để lúc chia ly khỏi thẩn thờ
* Họa Nguyễn Càn Tử :

THƠ HỒNG

Vần trĩu mênh mang dạ thẩn thơ
Ta đây, người ấy có êm chờ
Điệu ai ngày tím hồn thương nhớ
Nhạc khách đêm đen nốt luyến mờ
Thi cảm anh đây hoài xoãi mộng
Tâm tình em có mãi nằm mơ
Trao nhau giao bút Rồng thêm lộng
Nào dám xa ngâm với giọng hờ

* Họa Trần Kim Quy:
Bài họa: BI KHÚC (
Trăng rụng bên thềm dậy tình thơ
Bên song vẳng khúc hát mong chờ
Là rơi nhè nhẹ đêm thanh vắng
Sương phủ giăng giăng ngõ mịt mờ
Vọng tiếng chinh phu mơ hay tỉnh
Chạnh lòng cô phụ tỉnh như mơ
Đêm thu nhạt nét môi đơn chiếc
Ai oán tình xuân mãi hững hờ
* Họa Nguyễn Thị Tiết :
Đêm ngắm sao trời luyến khúc thơ
Lung linh sóng nước mắt ai chờ
Duyên tình xin gởi trao người mộng
Khất nợ trăm năm xốn bụi mờ
Lữ khách bồn chồn nơi bến nhớ
Tha nhân trầm mặc chốn sông mơ
Yêu thương xin trọn vòng tay ấm
Giữ mãi tình xuân chớ hững hờ.

.{jcomments on}

Vết Chân Chim

Xa rồi hoa bướm ngày xưa,
Đường ta đi đã xế trưa sắp chiều,
Sắp chiều thì mặc sắp chiều,
Mùa thu vẫn đẹp muôn chiều vàng tơ,
Bên đời tựa giấc ngủ mơ,
Chợp mắt đã thấy tóc lơ thơ màu,
Chân chim bao vết hằn sâu,
Vẫn như cái thuở ban đầu luyến lưu

{jcomments on}

Tình Anh

Vậy đó người đi nỡ đoạn đành,
Chiều xưa thu ấy nắng vàng hanh,
Tình đi biền biệt phai chiều tím,
Tình đến lạnh lùng nhạt tuổi xanh,
Tháng rộng bâng khuâng, yêu chẳng đặng,
Năm dài thơ thẩn, ghét không thành,
Tình ơi nếu biết ta còn nhớ,
Có phút giây nào em nhớ anh?

Saigon, 07/4/2012
{jcomments on}

Mứt Gừng.

Ngày xưa, mỗi năm đón Tết ,mẹ tôi thường làm nhiều thứ mứt. Trong các loại mứt thì mứt gừng là loại mứt mà Ba tôi thích nhất nên Mẹ tôi làm nhiều loại mứt gừng nào là mứt gừng lát, mứt gừng dẻo, mứt gừng nguyên củ…cho Ba tôi nhâm nhi với nước trà……
Mứt gừng ăn ngon là thế nhưng khi làm mình phải xăm cho gừng ra bớt vị cay vì vậy làm tới công đoạn này bàn tay của mấy chị em gái chúng tôi lúc nào cũng bị nóng mà cho đến giờ mỗi khi nhắc lại việc phụ Mẹ làm mứt nhất là mứt gừng thì chị em tôi vẫn còn nhớ như in về cảm giác đó. Và thế là tôi đã làm bài thơ MỨT GỪNG để nhớ về kỷ niệm những mùa Xuân xưa còn Mẹ vì giờ đây Mẹ tôi đã đi xa……..
Mình gởi đến mọi người bài thơ này như thay lời muốn nói, tôi có món quà tinh thần tặng mấy chị em gái mà ngày xưa từng ngồi xăm mứt phụ Mẹ và cũng là gợi nhớ đến kỷ niệm đẹp ngày xưa còn Mẹ , mà trong đời không phải ai cũng có.

Continue reading