Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
1.
Mênh mông sương trắng ngút ngàn
Nắng mai vừa hé nhẹ nhàng tử sinh
Thời gian vỗ cánh bình minh
2.
Đó đây nữa kiếp rong chơi
Giọt mưa vạt nắng thảnh thơi cõi lòng
Đêm nay sương khói long đong! Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
1.
Mênh mông sương trắng ngút ngàn
Nắng mai vừa hé nhẹ nhàng tử sinh
Thời gian vỗ cánh bình minh
2.
Đó đây nữa kiếp rong chơi
Giọt mưa vạt nắng thảnh thơi cõi lòng
Đêm nay sương khói long đong! Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Rải thơ giữa cõi thiên nhiên
Thu trong khóe mắt nắng nghiêng đợi chờ
Bánh chưng bánh tét vần thơ
Làng xưa lối cũ đò quê xế chiều, Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Ngồi Thiền gió mát trăng thanh
Lung linh ánh nguyệt
Long lanh tâm mình.
Tâm lặng lẽ
Giữa sinh linh
Rõ ràng thường biết
Cõi tình
Như Lai Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Ngồi đây gió mát nắng hanh
Phong cầm sáu nhịp xanh xanh cõi này
Duy trì tỉnh thức quanh đây
Ô kìa thanh thoát áng mây qua đồi. Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Lạy Mẹ Độ Sanh
Thương Mẹ nhiều
Mẹ đi, cỡi hạc về Tây
Nam Mô Tiếp Dẫn Di Đà độ sinh
Nay con phát nguyện với mình
Tu thân thành ý chánh tâm giúp đời. Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Thu về lá đổ miên man
Nhớ anh nắng sớm già ngang bóng mình
Tà dương mấy điệu lung linh
Ánh bình minh đã nhuộm tình đệ huynh
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Trăng thanh yên tĩnh núi đồi
Nhớ Mẹ nhớ cả mồ hôi của Người
Vu Lan tháng Bảy khóc cười
Mẹ cười con khóc oe oe chào đời
Con khôn lớn vẫn vui tươi
Đến khi Mẹ mất chơi vơi cõi lòng Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Quê Ngoại tôi thơm hoa đồng cỏ nội,
Biển và trăng lấp lánh ngàn sao
Ruộng vườn xưa nay vắng bóng người
Ai bỏ xứ ra đi tìm lẽ sống
Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Sáng nay trời lạnh, ra vườn nhìn hạt sương còn đọng trên cành cây khô, quên mất thân mình đã thấm lạnh, thấy ta cũng đang già. Tự nhiên, nhớ bốn câu thơ của Thầy Tuệ Sỹ:
Ai biết mình tóc trắng
Vì yêu ngọn nến tàn
Rừng khuya bên bếp lạnh
Ngồi đợi gió sang canh…
Continue reading