Các bài đăng của tác giả Trần Thị Hiếu Thảo.



Thần Tượng Tình Yêu

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

      (Hình chỉ có tính chất minh họa cho một nội dung bài viết- câu chuyện…)

Thần Tượng Tình Yêu…

Ai vẽ cho em nét mũi cao,

Ai cho em đôi má thắm hồng đào.

 Ai tô cho em đôi màu mắt nhớ…

 Và hồn em tựa một ánh sao…
(Trích bài thơ Ai Cho…- Cùng tác giả.)
Continue reading

Khi Đời Chưa Trang Điểm

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

(Hình chỉ có tính cách minh họa)

(Viết cho một cô gái xứ Quảng…)

Trên chuyến xe Lệ Thủy như muốn khóc, bỡi vì nàng không đi thì không được. ở cái xứ Quảng Ngãi thị trấn ST đói khổ này, có việc gì cho nàng làm, con đau không tiền mua thuốc. Chính nàng cũng không có hột cơm ăn cho đủ bữa. Ngồi trên xe lửa nàng buồn trầm ngâm cuộc đời nàng trải qua nhiều dâu bể. Continue reading

Cho Trọn Cuộc Tình!

Tác Giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Một buổi sáng mùa thu nhưng bầu trời trong veo. Làm cho bà Ngọc Lan cảm thấy cảm thấy đôi mắt mình như muốn trong veo theo. Bà nhìn ra sân nhà và ngoài đường nhà theo lệ thường.

Mỗi sáng. Bà đón nhận người làm home care của bà, nhưng hôm nay bà thấy lạ. Mắt bà tốt mà? Sao bà nhìn gà hóa cuốc, hay bà ảo tưởng chăng? Bà dụi mắt nhìn kỹ thì cô gái đã xuống xe tiến vào nhà. Bà đang mở cửa. Ngọc Lan như còn ngỡ ngàng, cô gái đi nhanh khi bà mở cửa, cô thưa liền:

– Thưa bà con tên là Jinni là con của má Thục  Linh. Con xin làm thay cho má vài hôm vì má con bịnh.

Continue reading

Xứ Lạ Niềm Thương

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Thi là một cô gái thông minh giàu mơ mộng, dù làm cực khổ đến mấy nàng cũng vui vẻ, ưa nhìn ngắm mây trời để làm một vài câu thơ, hoặc viết một bài văn truyện ngắn dài, về sự sống và con người trên mặt đất, đó là niềm vui thú riêng của cô. Mùa thu đi qua lá vàng rơi, mùa hạ oi bức hoa nở, mùa xuân gió hát lướt thướt, gợi tình v.v… đối với Thi. Hết thảy đều đem lại cô niềm rung cảm. Thi thường đứng một góc phòng khi ra nghỉ break, hay ăn cơm xong để ngắm cảnh vật, lòng cô thanh thản kỳ lạ. Thường thì như thế. Cô đã làm việc ở đây trên 10 năm, qua rất nhiều đợt manager, supervisor, và teamleader.

Ưu khuyết từng người mỗi có, song hiện cô thấy teamleader bây giờ là tệ nhất. Về cách làm việc của her, sự đối xử của bà ta, mối quan hệ với công nhân v.v… Continue reading

Giải Thoát…

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Giải Thoát là truyện mới, giống như truyện dịch từ một nước. Mặc dầu người sáng tác là người Việt Nam đã và mơ đi rất nhiều nhưng chưa có đến với quốc gia nào, ngoài quê hương mẹ đẻ là Việt Nam, quê hương thứ hai là Hoa Kỳ, nơi mà đất cô ta sinh sống sau này… Câu chuyện được viết bỡi sự tưởng tượng nhiều nguồn, nhiều động lực khác nhau. Một yếu tố lớn nhất là… Tác giả rất yêu rừng. Rừng là nơi cô thường gắn bó với tuổi thơ. Là nơi quê hương cô không bao giờ quên đựợc..

Nàng như có đôi cánh

Bay đi khắp đại dương

Nàng có được đạo hạnh

Như hoa nở ngát hương

Nàng trí tuệ phi thường

Nhưng trái tim băng giá

Nước mắt hay ngọc nhả

Nhả một đời đau thương

Ta trọn đời vấn vương…

(trích bài thơ: Nàng Như Đôi Cánh- Cùng tác giả) Continue reading

Nhật Ký Một Sinh Viên…

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Chương một

Giờ lunch.

An và tất cả học sinh ùa ra trường để ngồi hóng mát. Hoặc mua cái gì để ăn. Vài ba đứa tụm năm tụm bảy nói chuyện. Một người nào đó đam mê talk phone. Hoặc vài đứa thì thích đứng trên lầu để nhìn phong cảnh xa xa, thưởng ngoạn…

An hôm nay thuộc tip người đứng trên lầu để nhìn ra xa. Mà An thường vẫn là tip người như thế. Anh ưa thế. An nhìn phong cảnh vào thu ở đây cũng đáng yêu lắm! Trường vẫn có nhiều khu hoa, hoa nhiều rải rác khắp lối đi. Xe hơi đậu trong các lối thành dãy sân trường khá rộng, ngay ngắn đẹp mắt. An đưa mắt nhìn xa hơn những con lộ xe đang chạy ngang dọc ngược chiều, những đám mây bềnh bồng, trên không di chuyển chầm chậm. Trời vẫn còn xanh ngắt. Bất chợt An lại nhìn tận chân trời xa. Những là cây núi xanh rờn trùng điệp, và chân trời mất hút trong vũ trụ quanh đó. An tự nghĩ con mắt. Con mắt mình lạ quá? Có chút xíu mà nhìn đâu cũng thấy, thấy rạch ròi, thấy trong đam mê, thấy trong suy tưởng, thấy trong hình thể v.v… Đúng là con mắt vẫn là tầm quan trọng nhất, bỡi vậy nếu mắt mà đui thì thật khó khổ, hoặc bất an biết chừng nào? Một ý nghĩ thơ ngây nhưng giàu bản chất suy nghiệm đã hình thành trong An. An vốn là chàng trai mê thích thiên nhiên. Sống ở kinh thành Huế nhưng chàng đến thành phố Sài Gòn học, và giờ đây đã làm giấy đi sang du học. Nhà nghèo nhưng cha mẹ vẫn gắng công mong cho An đổi đời. Tuy nhiên, An cảm thấy hơi buồn. Vì ba tháng nay An không có việc làm. Ở Mỹ kiếm việc làm không khó nhưng cũng không dễ chút nào.Với dạo này, vả lại An là một học sinh du học nên công việc thất thường, không ổn định được!

Continue reading

Một Số Phận Ba Cuộc Đời  

Tác giả:Trần Thị Hiếu Thảo

Chương một

Bùi Danh đã hơn hai tuần nay, suốt đêm đốt thuốc hút để suy nghĩ về mình và cô bé học sinh lớp 10 mới vô, tên là Diễm Thúy. Thầy đã bắt gặp trong đợt tập quân sự đầu năm diễn hành. Cô bé đẹp như thiên thần đã chiếm lấy trái tim đa cảm, đa tình của thầy. Trên ba lần mơ thấy được hôn cô bé nữ sinh đó trong bàn tay. Thầy giật mình trống rỗng, lạnh ngắt, không có. Sáng ra, đi dạy lớp 12 nhưng thầy phải ráng lên trên lầu, lướt qua lớp 10 A, để thầy thấy cô bé tên Diễm Thúy mới được. Trường cất hai tầng. Khối 10 và một nửa số 11, học trên lầu. Khối 12 hoàn toàn học dưới lầu! Diễm Thúy học trên lầu đó. Đó là một lớp học sinh với số điểm chuẩn cao nhất chứ không phải là ban A.B.C như trước kia. Năm này cũng là năm xóa ban. Yêu và không được yêu thì thôi. Tốt nhất ta không nên thấy mặt nhau. Thầy Bùi Danh suy nghĩ thế và muốn chuyển trường. Muốn xa lánh cô bé có cái tên Diễm Thúy này, như bóp nghẹt trái tim mình. Bùi Danh thảo đơn đem vào phòng hiệu trưởng. Sau ba ngày Bùi Danh trở lại. Thầy Hiệu trưởng hỏi:

– Sao thầy Danh lại muốn đi xa chuyển trường gấp vậy?

Continue reading

Nước Mắt Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

1

Ngọc Kim Oanh hoàn thành viết xong hết câu chuyện. Nàng gởi Bưu Điện mang tới nhà xuất bản LD. Nhưng chờ một tuần cô nàng đến thì người chủ nhà XB- Ban biên tập cho hay. Khi họ đối diện với nàng:

– Chúng tôi không nhận in được. Vì không phải một tác phẩm không in là dở? Mà bỡi vì nó chưa đi đến chỗ phù hợp cho một nhà in đã có danh tiếng.

– Nghĩa là sao? Tôi khó hiểu. Kim Oanh nheo mắt hỏi.

– Cũng có thể là một lời từ chối khéo? Hay gì gì đi chăng nữa? Mong cô cảm thông. Cứ coi như việc đã rồi.

Như chén nước lạnh tạt vào mặt. Ngọc Kim Oanh không nói gì cả. Và cô lui ra nhận bản thảo trở về với chính mình. Continue reading

Người Man Lấy Vợ…

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

 

Cô Sáu đang vừa quét bụi. Bụi và một ít ván nhện đang giăng sa trong các góc vách và trần nhà, khung cửa đóng tong ten. Tuy ít nhưng bà Sáu vẫn thường làm cho nhà sạch sẽ.  Xong bà vừa ngưng tay kể cho chồng nghe:

– Ông có nghe gì không? Trời ơi con Vân nó nói thằng Jimmi đòi cưới vợ ông ơi.

Ông Sáu Cân ngồi bên chiếc bàn thấy vợ bảo thế nhìn bà, ông hỏi:

– Nó đòi vợ là đòi làm sao và như thế nào.

– Thì nó nói cưới vợ cho nó đó. Như bạn bè trang lứa nó đó. Nó thấy họ ấm áp, nó thì đơn lẻ. Nó ham…

– Trời ơi mỗi người mỗi cảnh. Họ khác nó khác. Nó đòi là đòi như thế nào ta? Continue reading