Tác giả: Nguyễn An Bình
Mười năm nở đóa vô thường
Tôi đi tìm lại con đường đã qua
Ngày nắng dội – Tối mưa sa
Chiều dông bão tới phong ba kiếp người. Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Mười năm nở đóa vô thường
Tôi đi tìm lại con đường đã qua
Ngày nắng dội – Tối mưa sa
Chiều dông bão tới phong ba kiếp người. Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Nắng Sài Gòn trốn đâu rồi em nhỉ
Khi tôi về chỉ thấy giọt mưa xanh
Rơi trên áo ướt đôi lời mộng mị
Vương mắt em buồn từng giọt long lanh. Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Tháng chín – mưa rây từng hạt bụi
Có tiếng ai cười sau bóng mây
Mùa thu lá đỏ hơn hoa chuối
Áo người phơi thành trận gió bay. Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Thèm nghe tiếng pháo tết
Ngày xuân một thuở nào
Môi hồng thơm son mới
Một thời ta có nhau.
Sóng chòng chành mắt biếc
Nắng giòn phơi lá khô
Vàng thêm ngõ lụa cũ
Khúc giao mùa ngây thơ. Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Thì ra trong ta vẫn còn có một tiếng chim
Kêu ríu rít trong lồng ngực
Lạnh lẽo một ngày mùa thu u ám
Đôi lúc dập dồn học đòi lên tiếng Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Bay đi nhé. Cơn mưa phùn
Qua bao góc phố đã từng quen tên
Áo người tháng mấy gió lên
Mà xa xăm quá nhớ đêm quên ngày.
Tác giả: Nguyễn An Bình
Cám ơn người một thuở yêu nhau
Dù chưa tấu hết khúc phượng cầu
Thuyền tôi một cánh buồm gẩy gập
Lạc giữa dòng chìm xuống bể dâu. Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Tôi khắc tim mình lên thánh giá
Lời tình thắm đỏ tựa môi son
Ngày sau mưa hóa thành giọt lệ
Có đủ làm đau một vết thương?
Nhớ tà áo tím ngày đi lễ
Dấu nhỏ chân ai đến giáo đường
Em thả dốc tình lên phố núi
Đồi thông non đẩm ướt mùi sương. Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Cô bạn nhỏ trong khu vườn cổ tích
Vừa gặp cô tôi đã ngẩn ngơ tình
Cô khù khờ sao tôi yêu muốn chết
Chẳng lẽ vì tà áo trắng nguyên trinh? Continue reading
Tác giả: Nguyễn An Bình
Đêm tàn
Ngồi đợi sớm mai
Thong dong điếu thuốc
Trên tay lụi dần
Chân tường
Bóng đổ khói loang
Ly cà phê
Nhỏ
Giọt tràn xuống ly.