Tiếng Sẻ Nâu Trong Ngôi Trường Ký Ức

Tác giả: Nguyễn An Bình

 

Thì ra trong ta vẫn còn có một tiếng chim

Kêu ríu rít trong lồng ngực

Lạnh lẽo một ngày mùa thu u ám

Đôi lúc dập dồn học đòi lên tiếng

Phản kháng vật thể già nua không có phút bình yên

Phải chăng tiếng sóng gào thao thức của con tim

Hay tiếng sẻ nâu gọi nhau trong ngôi trường im vắng

Sau tàn lá non tơ màu mật ong vàng óng

Xám màu ngói  thời gian

Ký ức chưa từng lãng quên

Ngày nào tình yêu chưa được gột rửa

Nỗi ưu phiền ám khói

Cơn mê sảng bồng bềnh suốt thời trai trẻ

Em vẫn là làn gió lướt nhẹ qua đời ta

Trộn lẫn tiếng thầy cô yêu thương quá đổi

Nồng thơm từng trang sách vở.

 

Mấy mươi năm phân rả thành bao nhánh nhớ

Trôi đi trôi đi mang theo chiếc áo học trò

Tinh khôi bỏ lại

Tiếng sẻ nâu ngơ ngác làm sao

Run rẩy bước qua mùa thu

Kéo theo một cơn bão cuối cùng

Có đôi mắt trong veo nhìn tình yêu mới lớn

Không có sự hoàn lưu nào trong ký ức muộn màng

Ngôi trường đã mất dấu

Bụi phấn nào có tội tình gì đâu

Bám theo ta làm gì để thời gian nhuốm bạc

Chiếc lá xoay vòng dùng dằng trước khi chạm đất

Đừng quên đã từng có ai

Một thời bước qua đây ngẩn ngơ

Nghe tiếng sẻ nâu trên tàn phượng cũ

Năm tháng ùa về

Mong manh mong manh.

27/10/2017

7 thoughts on “Tiếng Sẻ Nâu Trong Ngôi Trường Ký Ức

  1. Phan Nam

    Bài thơ với tiết điệu lạ lẫm nhưng đưa người đọc theo dòng tưởng, hiện thể; như hiện thực, có đấy và không đâu! Theo chiều sâu ký ức của tác giả …. hay lắm có sóng điệu chập chùng trong tâm người … thuở ấy ! Của một thời thư sinh! Chúc vui Nguyễn An Bình!
    Đã một thời chúng ta thường gặp nơi trường học cũ! Phải không bạn?
    Phan Nam

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Cám ơn bạn. Cuộc đời tôi hình như mắc nợ tuổi học trò, dù tháng năn đã hằn lên đôi vai nhỏ bé và già nua. Viết thơ nhơ một lời tạ lỗi với ngày xưa vậy mà.

      Reply
  2. Quốc Tuyên.

    Kỷ niệm , kỷ niệm luôn làm ta bàng hoàng khi nhớ lại phải không nhà thơ Nguyễn An Bình,

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Cám ơn Quốc Tuyên nhiều. Hai lần Hương Xưa vào Sài Gọn mời cộng tác viên cà phê lại đi không được, cảm thấy mình có lỗi vô cùng chắc không nhất quá tam đâu nhỉ? Hi hi

      Reply
  3. Nguyễn An Bình

    Thơ hoài niệm thì phải buồn chứ bạn, những gì tươi đẹp đã qua không thể tìm lại được bạn ơi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.