Cô Bạn Nhỏ Trong Khu Vườn Cổ Tích

Tác giả: Nguyễn An Bình

Cô bạn nhỏ trong khu vườn cổ tích
Vừa gặp cô tôi đã ngẩn ngơ tình
Cô khù khờ sao tôi yêu muốn chết
Chẳng lẽ vì tà áo trắng nguyên trinh?

Tôi muốn giữ tình cô trong tổ kén
Để bốn mùa không hóa bướm bay đi.
Tôi muốn giữ hương thời gian trên tóc
Cho trăm năm còn giữ mãi tình si.

Cô có muốn ta chơi trò nhẫn cỏ
Dựng nhà chòi treo đèn sáng suốt đêm
Quà mừng lễ chỉ ô mai xí muội
Những thứ cô khi nhắc tới rất thèm.

Cô bạn nhỏ trong khu vườn cổ tích
Trói thằng tôi thề lãng tử độc hành
Đứng dưới mưa tôi không hề cô độc
Bởi bên mình còn có một giai nhân.

Để tôi dạy cô trò chơi đếm lá
Yêu- không yêu- chấp cô đếm ngàn lần
Kết quả lần nào y chang chỉ một
Đừng dỗi hờn khi tôi vô ý ăn gian.

Hoa cúc trắng phải lòng cô tinh khiết
Mong cô thề chưa để mắt đến ai
Để tôi ước phải chi mình là gió
Áo học trò theo bụi đỏ thả bay.

NAB -Sàigòn  12/5/2017

Cô Bạn Nhỏ Trong Khu Vườn Cổ Tích
Thơ: Nguyễn An Bình
Quỳnh Hương
Trịnh Công Sơn
Trình Tấu: Vô Thường

7 thoughts on “Cô Bạn Nhỏ Trong Khu Vườn Cổ Tích

  1. Sông Song

    Thời gian trôi… bên tôi… cô bạn nhỏ
    Tóc búi cao thay bím thắc ngày nào
    Căn chòi nhỏ thay bằng ngôi hạnh phúc
    Bạc mái đầu… nhắc cổ tích… nao nao.

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Hi! Nếu cuộc tình nào cũng kết thúc có hậu như đoạn thơ của SÔNG SONG thì chắc không còn ai buồn tuyệt vọng phải không? Chúc vui nhé.

      Reply
  2. Quốc Tuyên.

    Cô bạn nhỏ trong khu vườn cổ tích
    Vừa gặp cô tôi đã ngẩn ngơ tình
    Cô khù khờ sao tôi yêu muốn chết
    Chẳng lẽ vì tà áo trắng nguyên trinh?
    ……………..
    Hoa cúc trắng phải lòng cô tinh khiết
    Mong cô thề chưa để mắt đến ai
    Để tôi ước phải chi mình là gió
    Áo học trò theo bụi đỏ thả bay.

    Bài thơ hay và dễ thương quá anh Nguyễn An Bình ơi, QT rất thích!

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Lâu lâu viết hồn nhiên một chút cho vui ấy mà chị Quốc Tuyên ơi. HƯƠNG XƯA và Quốc Tuyên vào SG mà không báo một tiếng nhé. Buồn

      Reply
  3. Thu Thuỷ

    Tựa đề bài thơ rất đễ thương, như một cậu học trò nhỏ lần theo bước chân của một tà áo trắng để rồi giây phút nào cũng mộng mị chuyện yêu thương….

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Cám ơn THU THỦY đã ghé đọc bài thơ. chẳng qua là viết nhí nhảnh một chút để ai đó giống tâm trạng mình lên tiếng ho vui vậy mà. Chúc bạn luôn vui

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.