Tác giả: Nguyên Hạ-Lê Nguyễn.
Tôi sinh ra từ một xóm thôn cằn khô sỏi đá, quê nội tôi là một vùng đất cằn khô dưới chân ngọn núi nhỏ, nghe nói đến vùng ‘đất núi ” của miền Trung khô cằn sỏi đá đã cho ta hình dung ra một cảnh khổ ải triền miên của những người dân ở đó…mà ngọn núi đó lại mang tên là “núi gai”… núi mà không có cây xanh lại mọc tòan gai gốc cằn khô ..
.Chúng ta thử tưởng tượng cuộc sống người dân quê tôi sẽ có cuộc sống kham khổ đến cỡ nào ??? nhắm mắt lại tôi vẫn nhìn thấu như in những họat náo năm xưa…ôi sao tuổi thơ tôi nặng trĩu một kiếp nghèo.
Năm tôi vừa tròn bốn tuổi , không kham nổi cuộc sống quá kham khổ nơi quê nội , khi cha tôi đã ra đi biền biệt, mẹ tôi bồng bế các con về quê ngọai tá túc, hòng đem sự no ấm hơn cho các con…cảnh đói nghèo của tuổi thơ tôi thật buồn mà không bút mực nào tả hết, tuổi thơ với những chén cơm độn đầy khoai củ, tuổi thơ không quà bánh thịt thà, tuổi thơ với những đêm ruột cào réo gọi, với nước miếng ứa môi , thèm thuồng đói lạnh…. Continue reading →