Tác giả: Hạ Quốc Huy
1*
Sáo kêu
rầu rĩ nỉ non
Hai mê một tỉnh chính hồn ta đây
Hồn ta nương gió về mây
Thân ta đã nhập vào cây bạch đàn Continue reading
Tác giả: Hạ Quốc Huy
1*
Sáo kêu
rầu rĩ nỉ non
Hai mê một tỉnh chính hồn ta đây
Hồn ta nương gió về mây
Thân ta đã nhập vào cây bạch đàn Continue reading
Tác giả: Hạ Quốc Huy
“Đồi xưa sim tím mênh mông
Hoa phai đất ủ phấn hồng lệ vương”
thơ Hạ Quốc Huy
1*
Gió qua để lại lao xao
Em còn cặp sách nôn nao phượng hồng
Người nơi lửa đạn phiêu bồng
Em chưa kịp tuổi pháo hồng vu quy Continue reading
Tác giả: Hạ Quốc Huy
“…tôi xưa lỗi hẹn duyên nàng
nay qua chưa hết đá vàng núi sông…”
(thơ HQH)
1.
Tìm về mở cửa hỗn mang
Trăm thiên võ đạo
thiếp ngàn triện hoa
Tìm về tiền kiếp thiết tha
Trên vách núi, đã chan hòa lời kinh…
Xưa trong mắt phượng thư sinh
Lưu ly ngấn lệ khóc tình ly tan
Ngày tôi lủi thủi cơ hàn
Ngây thơ mắt phượng có nàng thư sinh… Continue reading
Tác giả: Hạ Quốc Huy
1*
Ghé đầu hỏi nhỏ trời cao
Cớ chi hành hạ lao đao bước chàng
2*
Trăng ơi, ai biểu trăng vàng ?
Sao trăng không tím như ngàn đồi sim
Sợ mai mất biệt bóng tìm
Màu hoa sim tím sẽ chìm sắc phai Continue reading
Tác giả: Hạ Quốc Huy
1*
Ngày Mẹ đội gạo qua truông
Chân son lau cắt, mưa nguồn ướt tay
Rừng xin đừng nổi lá bay
Bâu nghiêng áo đọng tà lay lắt bờ Continue reading
Tác giả: Hạ Quốc Huy
“Một ngày thiên cổ xót xa
Máu tôi nhỏ xuống thành hoa huyết đào” thơ Hạ Quốc Huy
1.
Từ ngàn thiên cổ vượt về
Dây dây áo bụi
nặng thề sắc son
Ai đi bóng lạc khỏi hồn
Tôi quỳ lạy núi. Rạch non, cắt rừng
Theo tim lửa hắt bập bùng
Tìm sao định hướng. Ngó vầng trăng đi
Theo lông chim tuyết thiên di
Gặp tôi tìều tụy xuân thì sắc phai Continue reading
Tác giả: Hạ Quốc Huy
Quơ tay bắt giọt mưa trời
Tặng đời hư ảo
cho người nhớ ta
Bụm tay bưng giọt mưa sa
Biểu em
cúi xuống
để Qua
gội đầu Continue reading