Tác giả: Phương Tấn
Author Archives: admin
Ký Tự Thu- Nắng Thu
Tác giả: Hồ Thế Sinh
*Ký tự thu
lạnh đêm
sương buốt lưng đồi
hoa vàng ký tự thay lời mùa thu
mùa thu
mắc võng lời ru
tôi còn mắc cạn quanh mù mịt giăng…
Hồ Thế Sinh Continue reading
Huyền Không Sơn Thượng( Huế )
Tác giả: Thu Thủy
Nhớ Qui Nhơn
*Thơ Thục Nguyên diễn ngâm NS Lan Hương
Tạ Ơn Mẹ
Tác giả: Vương Anh Đào
Con về tim dấu yêu xưa
Dòng sông quê cũ cơn mưa chập chùng
Hôm nao hẹn ước tương phùng
Thương ơi dáng mẹ chập chùng gió sương Continue reading
Chiếc Lá Thuộc Bài
Tác giả: : Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Mỗi ngày Tài hay chạy sang nhà Lệ để hai đứa chơi đồ hàng với nhau, măc dù nó không thích thú gì với những trò chơi của con gái nhưng ngày nào nó cũng chạy sang vì nhà con nhỏ ấy có cây khế ngọt sau vườn , khi sang chơi với nhỏ thì nó được tự do leo lên hái bất cứ lúc nào.và thích nhất là được con nhỏ sai bảo và thốt lời khen ngợi nó, điều mà nó không bao giờ thấy những người xung quanh cho nó bao giờ.
_Tài ơi hái chùm ba trái cho Lệ làm đồ cúng nghen
_Bữa nay chơi cái gì hã???
_Bữa nay mình chơi trò vợ chồng nhà có đám giỗ
_Dzẫy chồng làm gì?
_Thì Tài làm chồng chớ làm gì, nhà có đám giỗ thì chồng lo chùi bàn thờ rồi đật mâm quả, chồng bưng lên cúng… Continue reading
Nhớ Mẹ
Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Hôm ấy rất may tôi về kịp, được nhìn mẹ lần cuối cùng, mẹ nằm đó, như đang ngủ, tay chân lạnh lẽo cứng đờ, cũng nơi này cách một tuần trước tôi đã ôm mẹ, mẹ mân mê cánh tay tôi và nói “Đứa nào đây, ăn cơm chưa?”.
Ôi! lời nói tuy yếu ớt, không được rõ lắm, nhưng nó làm cho lòng tôi ray rứt, xúc động vô bờ, chứng tỏ lòng người Mẹ, luôn lo cho con, từng miếng ăn, giấc ngủ, dù đã gần đất xa trời, trên đời này chỉ có mẹ là luôn luôn lo lắng cho ta. yêu thương ta vô cùng, là người bạn trung thành nhất với ta…. Continue reading
Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu
Tiếng hát Thảo Trang
Người Ruồi
Tác giả: Ngu Yên
Kẹp thùng dầu lửa giữa hai đầu gối, bà lấy gân vặn nắp thùng. Không rục rịch. Lấy gân lần nữa, những sợi gân nổi lên như những con trùn xanh bò quanh quẹo từ cổ tay xuống các ngón, bấu chặt miệng nắp. Nín hơi. Vặn. Không nhúc nhích. Chà, bạn bà nói đúng, vừa qua tuổi bảy mươi, tự nhiên yếu đi.
Không chịu thua. Đi lấy kềm lớn và bao tay. Tao ăn thua đủ với mày. Ráng chặt cứng nghen. Lão già ngoan cố kia tao còn bẻ cổ được, huống hồ chi mày. Chờ một chút. Bà đi ngang qua đồng hồ, liếc nhìn. Chưa tới giờ. Bà không muốn kéo thúng rác ra đường, tội nghiệp, sợ làm ồn anh hàng xóm đi làm đêm còn ngủ chưa dậy.
Continue reading
Biến-Cố Cuộc Đời
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
1.
Bỗng đâu trời đất đổi mầu,
Cái thân tự tại lộn đầu đảo-điên,
Núi cao sương trắng nửa triền.
Sông sâu vẫn chẩy liên-miên cuối trời.