Con đường buồn như buổi sáng
tháng Tám ngọt lời chim ca
áo em vàng thơm giọt nắng
Hạ đầy chân rợp phố hoa
Giữa mùa xanh ngát lá reo
đi ngang dòng sông kỷ niệm
có còn chút gì lưu luyến
cuộc tình nào đã rong rêu
Con đường này của ngày xưa
nắng rơi tràn lên lối cỏ
em ngồi trên hoang phế cũ
nhủ lòng rồi sẽ tìm quên
Anh chẳng còn về bên em
hạ xa mùa hoa phượng đỏ
chỉ còn mình em đứng đó
nỗi buồn cháy bỏng trong tim
Mai rồi đời có bình yên
co ro như loài sâu nhỏ
hai tay ôm đầy nỗi nhớ
hoàng hôn rụng tím cả chiều…{jcomments on}