Tác Giả: Huy Uyên
Đại-Bường ơi bao mùa cây trái
thuyền người chèo xuôi ngược cùng em
Nước Kỳ-Lam cả đời xanh mãi
cớ sao anh không cất bước đi tìm .
Ngoài vườn giờ trái ngọt cây xanh
trao tình em ai xuôi từ độ ấy
mình mái tranh nghèo ôm ấp con tim
anh đi rồi em còn nhớ mãi .
Dạo thuyền anh lên từ cửa Đại
chở cá tôm chở cả cuộc tình
em áo lưng ong đẹp màu bướm dại
vườn xưa còn thoáng mắt lung linh .
Đại-Bường ơi nắng rợp quê nghèo
chiều ra đứng đầu thôn chờ đợi
hỏi người còn đôi mắt trông theo
xa người xa dặm ngàn đồi bãi .
Trái và cây thủy-chung cùng gió
ngọt đất Quảng-Nam ngọt bãi nương dâu
người có về Đai-Bường không
để em chờ đợi
chỉ mái chèo thôi ta níu cả cuộc đời (nhau) .
Nửa đêm trăng thả đầy vườn
Đại-Bường ơi cả đời trông ngóng
tình về Đại-Lộc,tình rẽ Duy-Xuyên
đêm ngày chiếc bóng
em gái Đại-Bường.{jcomments on}
Em Gái Đại Bường của Huy Uyên, thơ đã đưa ta về xứ Quảng, tìm em trong cuộc tình trường thơ mộng của một thời u uẩn thần kín trong tâm với những hình ảnh của quê hương, đất nước Việt!
Chúc Huy Uyên vui mãi.
Phan Nam
PN.thân,
Đó là kỹ niệm lần đưa khách về thăm làng quê cây trái Đại-Bường(Bình)một làng quê đẹp của huyện Đại-lộc,Quảng-Nam có dòng sông Vu-gia( Kỳ-lam,Thu-bồn…) chảy qua và những người con gái đất làng dịu dàng và thơ ngây lại đẹp ,,,cho nên HU viết thơ ghi lại .Đay là lần thứ 2 và cũng là bài thứ 2 viết về Đại-Bường .
HU.
Giới thiệu địa danh mà mình đã từng đi qua bằng thơ, thật khó những anh Huy Uyên đã giới thiệu Đai-Bường bằng những vần thơ mộc mạc nhưng rất thơ mộng, làm mình chưa biết Đại-Bường đã thấy nôn nao:
“Trái và cây thủy-chung cùng gió
ngọt đất Quảng-Nam ngọt bãi nương dâu
người có về Đai-Bường không
để em chờ đợi
chỉ mái chèo thôi ta níu cả cuộc đời (nhau)” (H U)
Cám ơn anh Huy Uyên.
Dân làng Đại-Bường có lẻ trông chờ KĐ và bạn bè 1 lần ghé Đai-Bường thăm các vườn cây và ăn trái :xanh và ngọt .Thực ra những lần đưa pax về thăm không những khách mà HU cũng rung động tim mình ví con gái ở đây nhờ quanh năm núp bóng vườn mà trắng và đẹp không…chịu nổi !!!HU.
Dạo thuyền anh lên từ cửa Đại
chở cá tôm chở cả cuộc tình
em áo lưng ong đẹp màu bướm dại
vườn xưa còn thoáng mắt lung linh .
Đại-Bường ơi nắng rợp quê nghèo
chiều ra đứng đầu thôn chờ đợi
hỏi người còn đôi mắt trông theo
xa người xa dặm ngàn đồi bãi .
Trái và cây thủy-chung cùng gió
ngọt đất Quảng-Nam ngọt bãi nương dâu
người có về Đai-Bường không
để em chờ đợi
chỉ mái chèo thôi ta níu cả cuộc đời (nhau) .
Những khổ thơ thật đẹp, thật hay, TÌNH EM ĐẠI BƯỜNG còn nhớ thương, chờ đợi mãi…
HU không phải là dân quảng-nam mà là người tứ xứ trôi sông dạt chờ từ Trung tới Nam làm thơ mời khách(người tình)một lần ghé Đại-Bường cho biết như người ta mời về Tha-La,các vùng quê Nam-bộ như Cổ-chiên,Cà-mâu. Hu rất ưa con gái miệt vườn Quảng-Nam mà đã 2 lần làm thơ dùm cho các em gọi người về Đại-Bường 1 chuyến .HU
Gặp nhau một lần đã để lại dấu ân k hông phai trong lòng tác giả .bài thơ hay
Tks MC ,gặp con gái đẹp thôi mà: và thay cho người đẹp viết thơ gọi bạn tình về quê cây trái Đại-Bường 1 chuyến…rồi thôi ./. HU
Đại-Bường ơi nắng rợp quê nghèo
chiều ra đứng đầu thôn chờ đợi
hỏi người còn đôi mắt trông theo
xa người xa dặm ngàn đồi bãi .
Trái và cây thủy-chung cùng gió
ngọt đất Quảng-Nam ngọt bãi nương dâu
người có về Đai-Bường không
để em chờ đợi
chỉ mái chèo thôi ta níu cả cuộc đời (nhau) .
Nửa đêm trăng thả đầy vườn
Đại-Bường ơi cả đời trông ngóng
tình về Đại-Lộc,tình rẽ Duy-Xuyên
đêm ngày chiếc bóng
em gái Đại-Bường.
Tình cảm của một người con gái gắn với quê hương càng đậm đà biết bao!
Ở phương Nam có Gành-Hào phổ biến về làng sông nước cho nên HU muốn thay người em gái,người-dân-quê-mình viết bài EM GÁI ĐẠI BƯỜNG để mọi người biết là đát,vườn Quảng Nam có vùng đất cây trái xanh tươi bốn mùa .
Đay là bài thơ thứ #2,Ace và bạn thơ muốn đọc thêm bài Đại-Bường #1 vui lòng mở trang facebook Le Sinh để đọc thơ của Huy Uyên trên đó . HU