Sầu kia che lấp chân chàng
Mưa tuôn rồi cũng tạnh đường phong quang
Người đâu duyên nợ vấn vương
Ta nâng chén ngọc tạc dường mưa Thu
Lá vàng rơi rụng bay vù
Rừng hoang thôi lại tuyệt mù rừng hoang
Trời Thu gợi nhớ bàng hoàng
Cây đa cố độ người còn đứng trông!{jcomments on}