Người về như một cơn mê
Mang theo quá khứ hẹn thề ngày xưa
Tóc sương ướt đẫm cơn mưa
Ta đêm trăn trở- Trăng thưa ngoài thềm
Người về ngày hóa thành đêm
Đêm thiên thu ấy êm đềm hiện lên
Ta khi không, quên tuổi tên
Mối tình đầu mãi mông mênh một đời
Người về mây cũng buông lơi
Đường xưa mất dấu, rong chơi bên trời
Nhìn nhau thăm thẳm không lời
Ta cằn cổi nhớ: nữa đời cách ngăn
Người về… người có nhớ chăng?
Lối xưa cỏ lá, mây giăng mạch sầu
Vọng vang đáy vực thẳm sâu
Như câu tụng niệm kinh cầu tình đau{jcomments on}
Thi nhân sướng quá có người xưa về thăm.
“Đau” trở về nhưng cũng sướng đó Đặng Danh
Người về… người có nhớ chăng?
Lối xưa cỏ lá, mây giăng mạch sầu
Vọng vang đáy vực thẳm sâu
Như câu tụng niệm kinh cầu tình đau
Dẫu là TÌNH ĐAU nhưng người xưa trờ về cũng đủ ấm lòng.
Vâng, đúng đó Quốc Tuyên
Người về ngày hóa thành đêm
Đêm thiên thu ấy êm đềm hiện lên”
Câu thơ hay nói ít là diễn tả được nhiều
cảnh tình thơ mộng , nét miêu tả rung động hay…
Thanks anh đã đến chung vui khi con Thảo về QN….
Cháu dể thương lắm Hieu Thao ơi.
“Lối xưa cỏ lá mây giăng mạch sầu”
Thật là ngôn ngoại ý tại. Câu thơ mang mang ru lòng người.
Mạch sầu là mây thì bốn phương tám hướng sầu dâng ngập sầu.
Nghe nói chị hưu rồi phải không???
Trả lời giùm: chuẩn bị nhận sổ hưu
Ánh Tuyết xa quê có bao giờ thấy mạch sầu mây giăng không?
” Người về mây cũng buông lơi”
Bài thơ mà Thiên Di lấy hình ảnh chủ đạo là MÂY.
Mây buông tay mất dấu tình xa, mây bàng bạc trong hồn nổi nhớ khôn nguôi, và mây hóa thành mạch sầu muôn thuở cho người…
😉 😉 😉
Tuấn vinh ơi 8) 8) 8)
😳 😳 😳
Anh Tuấn Vinh cũng thế chứ???
Đúng rồi Tuyết và Vinh từ miền cao trở về nghĩ ngơi
Đồng cảm hở Tuấn Vinh!
Lục bát “tình đau trở về” là một lời trần tình với nỗi đau của riêng mình:
“Người về như một cơn mê
Mang theo quá khứ hẹn thề ngày xưa
Tóc sương ướt đẫm cơn mưa
Ta đêm trăn trở- Trăng thưa ngoài thềm” (TD)
Giọng thơ trăn trở, lặng lẽ rồi hòa cùng vào thiên nhiên nhiên như một cách để mây mang theo nỗi buồn của lòng mình mà trôi đi:
“Người về mây cũng buông lơi
Đường xưa mất dấu, rong chơi bên trời
Nhìn nhau thăm thẳm không lời
Ta cằn cổi nhớ: nữa đời cách ngăn” (TD)
Cám ơn anh TD, chúc anh sức khỏe.
Lúc nào anh cũng thích lời bình của Đức cả
Cái giây phút gặp lại người xưa thật xót xa nhưng không kém phần lãng đãng:
“Nhìn nhau thăm thẳm không lời
Ta cằn cỗi nhớ: nửa đời cách ngăn”( TD.PVT)
Dùng từ ” cằn cỗi nhớ ” thật lạ. Một nỗi nhớ thương khắc khoải mãi đến buổi hoàng hôn của cuộc đời.
Cám ơn Cổ Tích
Người về… người có nhớ chăng?
Lối xưa cỏ lá, mây giăng mạch sầu
Vọng vang đáy vực thẳm sâu
Như câu tụng niệm kinh cầu tình đau
Dù tình đau nhưng người đã quay về “cũng đủ để một đời vơi đi niềm khắc khoải”
Đủ một đời, vâng chính xác.
Nổi nhớ đã và đang “cằn cổi” sau cách ngăn nữa đời.
Bài thơ ngùi ngùi như “mây giăng mạch sầu”.
Lục bát nhuần nhuyễn, có nhạc trong thơ khá ngọt…
Anh vẫn đang dạy chứ???
Có người về,dẫu cho tình đau,tình buồn,tình vỡ…cũng đều hạnh phúc cả anh Thiên Di ui! Chúc vui khỏe nha!
Chào Kim Loan
Đúng như chị nói.
Người về ngày hóa thành đêm để nhung nhớ sắt se về những đêm xưa cũ.
Thiên thu đêm ngày ấy hằn trong hồn không thể phai mờ.
Tình đầu không có định mệnh cho mai sau nên khó thành hạnh phúc.
Ừ ai cũng nói vậy…
“Nhìn nhau thăm thẳm không lời
Ta cằn cổi nhớ: nữa đời cách ngăn” TD
Hay quá!
Lâu quá, chào Tín, chúc vui…
Mối tình đầu tưởng chôn vùi tự lâu nhưng hôm nay người về trong cơn mê tuổi già. T/G buông khổ thơ đầu như tiếng thở dài kinh ngạc và nổi trăn trở với trăng ngoài thềm.
Có người về nên thời gian biến đổi bất chợt. Tuổi tên ngày nào tưởng đã quên đi nhưng niềm yêu xưa chưa bao giờ quên đã sống lại dịu dàng.
Thế rồi nhìn mây che khuất lối xưa, nhìn nhau chăng còn chăng ngôn ngữ nào cho nhau. Chắc chắn không phải là ngôn ngữ xưa của tình yêu đầu
Mình nhớ mà cứ hỏi người có nhớ chăng? T/G cũng lạ khi vẫn vơ cùng cỏ lá cùng mây. Rồi nhìn vào vực sâu tiếc nhớ khe khẻ hát khúc kinh tình yêu. Hát cho ai nghe đây?
Có những từ rất hay:Tóc sương ướt đẫm, tình đầu mải mông mênh, ta cằn cổi nhớ, đặc biệt là bốn chữ “Mây giăng mạch sầu”
Bài thơ khá hoàn hảo cho bạn đọc, chúc mừng Thiên Di.
Lời bình công phu lắm Cám ơn Tiểu Chùa nhiều
Bạn Tiểu Chùa bình thật hay.
Không bình mà ăn theo Tiểu chùa hả!
Người về ngày hóa thành đêm
Đêm thiên thu ấy êm đềm hiện lên
Ta khi không, quên tuổi tên
Mối tình đầu mãi mông mênh một đời
Người về mây cũng buông lơi
Đường xưa mất dấu, rong chơi bên trời
Nhìn nhau thăm thẳm không lời
Ta cằn cổi nhớ: nữa đời cách ngăn
Bài thơ ngùi ngùi, người về gợi cho ta bao trăn trở.
Làm sao không trăn trở hở Thu Thủy
Người về… người có nhớ chăng?
Lối xưa cỏ lá, mây giăng mạch sầu
Vọng vang đáy vực thẳm sâu
Như câu tụng niệm kinh cầu tình đau
Người về… dù có dang dở khổ đau cũng vui rồi Thiên Di nhỉ…
Chắc rồi.
Thanks Deon