Tha nhân ngồi lưng đỉnh đồi ngắm mây bay
Thương nhớ cánh diều năm xưa bay mất hút
Thương áng mây ngàn phiêu dạt khỏi tầm tay
Thương ráng chiều với khói lam buồn ngun ngút
Tha nhân ngồi im lặng bên dòng suối mơ
Thương cô sơn nữ năm nào gùi nước qua đây
Thương nóc nhà sàn thấp thoáng dưới lũng mờ
Thương tiếng cồng chiêng ngày lúa mới đong đầy
Tha nhân lang thang một mình trên phố núi
Thương cô nàng má đỏ trên dốc cao lầm lủi
Thương đất đỏ dính chân gieo lắm điều hờn tủi
Thương ngày thơ ấu lưu lạc sống ngậm ngùi
Tha nhân soi bóng mình trên dòng sông xuôi chảy
Thương những phận đời bỏ xứ đến tây nguyên
Thương làm sao đồng hương mừng vui đốt cháy
Thương tay bắt ngậm ngùi miệng nói huyên thuyên
Tha nhân với cơn say ngày thăm lại phố nhỏ
Thường từng con dốc dẫn tình vào xóm nhỏ
Thương dáng em xưa, tiếc ngày nào chưa bày tỏ
Nên bây giờ thương lắm, thương sao thương người tình nhỏ…{jcomments on}