Nắng hắt chiều người có về quê cũ
bên sông hiu bóng chợ-tiêu-buồn
hàng quán liêu xiêu đầu cuối chợ
đã nhạt phai rồi ngày cuối năm .
Mẹ già quần áo túm ngang hông
lồng nhốt ít gà bên rổ cá
hàng câu có cơi má em hồng
ngày xưa qua đi sao vội quá .
Giăng phía chòi tranh dăm hàng mã
xót lạnh cuối năm một linh-hồn
cây nêu rung rinh chao cùng gió
tôi tiếc tình tôi những rưng rưng .
Ngày cũ em đi có không buồn ?
bỏ quê bỏ con-đường-quan tái lạnh
từng chuyến xe qua xóm không ngừng
để tôi một mùa đông chờ ngóng .
Bên đe bầy trâu nghèo chậm bước
ngọn cỏ cuối trời xanh mắt em
từ độ dặm đường khôn xuôi ngược
xa nhau tấc dạ nỗii đoạn đành .
Mong lòng quê cũ một ngày về
lặng lẻ bóng chiều hoàng-hôn khuất
em ạ tôi gọi mà có nghe
tình ta coi như giờ đã mất .
Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang !
{jcomments on}
Chào anh Huy Uyên,
“Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang !”(HU)
Chắc chắn anh thì rất buồn phải không anh HU?
Chưa chắc à nghe ! thiếu chi tình nhân đang núp bóng trên những đoạn đường đã đi-qua-đời-tôi !Nhưng khi trở lại một mình thì cũng hơi buồn . HU
Mong lòng quê cũ một ngày về
lặng lẻ bóng chiều hoàng-hôn khuất
em ạ tôi gọi mà có nghe
tình ta coi như giờ đã mất .
Thơ đọc nghe buồn buồn Hay lắm HU Chúc năm mới vui hạnh phúc nhé
Phải rồi có buồn mới làm thơ được(hay giả bộ buồn) mới có người đọc và bạn thơ đồng cảm được.Nhưng ở đây đón tết cũng thấy buồn khi toàn bộ người đẹp đã bỏ đi hết rồi . Tks. HU
Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang !(HY)
Một chút chạnh lòng nhớ Chợ Quê, Tết Buồn? Hỏi người đã xa hay hỏi lòng ta Có buồn khi lúc xuân sang?!
Chúc anh năm mới vạn sự như ý hí!
lca
Hỏi cả 2 đó LCA à, chợ bây giờ không hiu hắt như ngày xưa cũ dù cũng xác xơ thấp tè như cũ , bà con quê mỏi mòn với đôi mắt tối đen trĩu nặng bóng hình của người thân cũ đã đi xa thật xa nên buồn !Huống chi em đã vĩnh viễn ở một phương trời tây biết giờ này còn mất vì tuổi cũng đã xế chiều hơn 6x rồi . Có lẻ chờ …thôi HU
Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang !(HU)
Một chút chạnh lòng nhớ Chợ Quê, Tết Buồn? Hỏi người đã xa hay hỏi lòng ta Có buồn khi lúc xuân sang?!
Chúc anh năm mới vạn sự như ý hí!
lca
Chào Anh Huy Uyên
Bài thơ của anh rất buồn khi mô tả cảnh chợ quê nghèo trong dịp Tết . Hi vọng anh sẽ vui sau khi đã trút hết tâm tư vào bài thơ với nhiều u uẩn , day dứt . Quê hương chúng ta trải qua nhiếu năm chiến tranh loạn lạc thành ra chợ Tết đáng lẽ phải vui như trong bài Chợ Tết của Đoàn văn Cừ thì lại rất ảm đạm , thê lương. Chúc Anh năm mới vạn sự như ý
Tks H.Đ.Đ đã chia xẻ tâm sự với một người con quê đã bỏ làng xóm ra đi 45 năm mới quay về . Buồn chăng bên sông Bến-Đá vẫn lè tè mấy chòi tranh xơ xác,còm cỏi không có gì thay đổi .Bà con nghèo vẫn những khuôn mắt u tối,vàng võ,hai mắt kèm nhèm tội nghiệp .Đây đó những rỗ rau khoai,một ít tôm tép,cá lia,cá lúi,nhưng rỗ dưa mắm,trầu cau,giấy áo hàng chợ ngồi nhìn nhau cho đến tan chợ rồi vội vàng đi bộ chân đất về nhà .Trước còn chiến tranh bom đạn đã nghèo khổ bây giò vẫn cơ cực như ngày đó hỏi ai không “cám cảnh,ray rưt”. Nhìn họ mà HU thấy nao lòng cho quê nhà . HU
Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang !
Chợ quê, Tết buồn, một khung cảnh hắt hiu chiều cuối năm làm chạnh lòng người. Chúc anh Huy Uyên năm mới nhận thật nhiều niềm vui nha.
Bài thơ này HU viết sau mấy mươi năm về Bến Đá sát đường QL1 nơi xảy ra “đại lộ kinh hoàng năm 72 khốn khó .Thấy bà con lầm lủi đói nghèo mà HU không biết phải làm gì nói gì cho đỡ đau lòng.Trước khi đi HU vẫn thấy cảnh chợ nghèo xơ xác tiêu điều ảm đạm bây giờ hơn 40 năm quay về vẫn cảnh tình như cũ. Những mớ cà,mớ cá nhỏ bằng đầu mút đũa như vậy là đã sang lắm rồi ! trời ơi !Nước mắt cố nuốt vào lòng nhưng đã cạn khi thấy bà con quê vá chằng vá đụp chân đất nón cời thì hỏi sao không buồn ? HU
Chợ quê ấy đâu còn nữa
lệ mờ thương tiếc nghìn xưa
cổ tích đầy vơi ký ức
xuân sang bao nỗi ngậm ngùi
HU mời R.Xưa đọc những phản hồi phần trên .
Còn R.Xưa ạ ! Quê nhà ở Quảng-Trị ít thay đổi dù đã hơn 40 năm . Bà con quê hàng ngày ra đồng tát “dũi” từng con cá nhỏ bằng đầu ngón tay đem chợ bán đổi những gia-vị hàng bữa cơm qua ngày .Họ bòn mót trong vườn những bó rau trái cà hầu tìm được bữa cơm có đạm nói chi là “rượu thịt”.Có đến những miền quê vẫn còn nghèo đói mới biết lầm than của một-phận-người ở chung quanh chúng ta.HU
Chợ quê ấy đâu còn nữa
lệ mờ thương tiếc nghìn xưa
cổ tích đầy vơi ký ức
xuân sang bao nỗi ngậm ngùi
chợ quê,tết buồn…bài thơ buồn hiu hắt, chỉ là ký ức thôi phải không anh Huy Uyên,chúc anh năm mới có nhiều niềm vui mới!
Dây không là kí ức mà là những cảm nhận đau lòng nhìn thấy bà con mà lòng dạ bời bời. Họ ở làng Trường-Sanh xã Hải-Trường huyện Hải-Lăng tỉnh Quảng-Trị. Chơ nằm bên chiếc cầu đã gảy từ hồi chiến tranh,những túp lêu lá,tranh che sơ sài trước gió >đây là quê nhà của HU.
Nắng hắt chiều người có về quê cũ
bên sông hiu bóng chợ-tiêu-buồn
hàng quán liêu xiêu đầu cuối chợ
đã nhạt phai rồi ngày cuối năm.
…
Mong lòng quê cũ một ngày về
lặng lẽ bóng chiều hoàng-hôn khuất
em ạ tôi gọi mà có nghe
tình ta coi như giờ đã mất .
Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang!
Đọc thơ anh Huy Uyên thấy chạnh lòng, bài thơ buồn quá.
Nếu PMT làm thơ với cảnh chợ tết có thực thì làm sao viết được những câu thơ vui.
Buồn đến chết được ! Thương lắm cho bà con của HU đói nghèo cả đời người dù đã hơn 40 năm rồi xa khuất hôm nay ngày quay về lại chạnh lòng hơn nữa .HU đã hẹn lòng không viết thơ buồn nữa nhưng không thể viết được những nổi buồn từ con tim từ lòng dạ con người.Đôi khi nghĩ lại đời mình so với họ thì mình sung sướng hơn họ gấp vạn ngàn lần PMT à ! HU
Nắng hắt chiều người có về quê cũ
bên sông hiu bóng chợ-tiêu-buồn
hàng quán liêu xiêu đầu cuối chợ
đã nhạt phai rồi ngày cuối năm .
Mẹ già quần áo túm ngang hông
lồng nhốt ít gà bên rổ cá
hàng câu có cơi má em hồng
ngày xưa qua đi sao vội quá .
Cảnh chợ quê ngày nay tìm đâu ra nữa hở anh Huy Uyên?
Thế mà chợ quê làng HU hôm trước tết về vẫn vậy mới làm thơ được đó TT à ! TT đọc lại những phản hồi trên của HU gởi các bạn thơ kỳ này để biết thêm .HU
ngậm ngùi…
cho dù có muộn cũng cám ơn lời nhận xét của BV. Huy Uyên/17-2-15