(Tặng “ngừ” Qui Nhơn…)
Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…
Trái tim em đã từng ngủ quên – ngủ yên
Thời gian bất thường hóa đá dại cuồng đêm
Rồi một ngày anh về từ nơi xa ấy
Đánh thức tim. Đánh thức em. Và…hơn thế nữa!
Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.
{jcomments on}
Thơ anh luôn hóm hỉnh như cái tựa bài thơ và cả cách anh viết “còm” (comment) vậy. Say mà tỉnh, quên mà nhớ, đau mà “dịu êm”… MMT thích!
Quaooooooooo… 😛
Mộc Miên Thảo “mở hàng” bài này là anh HÊN rùi! Tks, U! 😆
Biết sao hông? Là dzầy nè: Anh “mạng HỎA mà gặp MỘC” là Ô kơ …lắm lun á! kakakakaaaaaaaaaaaaaaa… 8)
Cảm ơn Mộc Miên Thảo đã đọc & thích nhong! hơ hơ hơ… 😉
” Đau lắm luôn á!” wow, câu này KT thấy quen quen.. .
Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…
Hay lắm luôn á Nhà thơ Pha Chường !
Bớ …Chị gì đó quơi…..! 😛
Đau Lắm Luôn Á!!!
Nói nè đại ca( chỉ đủ cho Hương Xưa nghe hiếm á..):Ngừ ta chưa dúm nhận thơ …thì Ông anh gửi qua …đường bưu điện ..xong kêu dây thép ..gần chỗ quán bánh canh hôm bữa đó nha!!!!!!!
Cách …này ….Hay Lắm Luôn Á…! 😀 Thâu ..em dzọt nha!
Ô kờ,
Quynh sẽ lắng nghe dzà mần theo “tư dzấn” chi tiết của “đợ”.
Có chiện gì xảy ra mà “đợ” lỡ DZỌT rầu thì nhớ quay đầu chạy dzìa “chia lữa” dzí quynh nhen… “mậy” !!!
kekekeeeeeee… 😆
Ok!Đệ sẽ sẵn sàng đến….chia …củi dzí đại ca !
Bảo trọng …bảo chọng !!!! 😛 8)
Hảo…hảo…hảo! 😆
@ Hi, Đoankimthanh ! 8)
Câu này Thanh thấy quen quen
Nghe chừng như đã thuộc lòng, đúng chưa?
Hay lắm luôn á! chẳng thừa
Trời đang nắng chợt đổ mưa… thâu rầu!!!
hơ hơ hơ… 😆
“Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.” KT
TL thích khổ thơ nầy … nó chứng tỏ ông bạn Pha Chường thân mến còn yêu và yêu ” hăng lắm ” 😛 … chắc là cái bệnh chung của người yêu thơ … chứ sống để làm gì nếu không phải để yêu thương !!! và cứ phải yêu khi nào còn hơi thở phải không bạn già ?
Cái câu “Đau lắm luôn á ! ” thật “độc chiêu” đúng là siêu phẩm của Pha Chường … làm người đọc có thể hình dung ra đủ thứ … có thể cái tên thích mang kiếng đen môi mỏng ấy thích “cắn” người ta với một cái “cắn yêu” làm ” em thích” … bí quyết nầy PC chưa có dịp truyền lại cho anh em.
Những ” Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm” chứng tỏ bạn mình còn “dữ quá! ” phải hông ?
Túm lại là bài thơ quá zui đúng phong cách ” Tú Gàn ” 😥 8) 😛
😆 😉 8)
Há há há… Anh Tấn Lực ni bình “lựng” nghe… ĐÃ GỐM!!!
Dzô “trem trem” [100%] cái đi quynh! hia hia hia… 😀
Anh NTL nói đúng tim đen KT quá!
Tim ĐỎ, cha nậu! 8)
😆 😆 8888 nói rất chính xác đọc tựa đề thấy hấp dẫn rầu PHA ui tiếp sức cho PHA nè CỐ LÊN…
Đêm nay trên biển ngàn sao
Có người lữ khách dạ nao nao sầu
Gió luồng khe khẽ mơn râu
Lén nhìn dáng nhỏ áo bâu bên bờ
Thả hồn PHA trộm ngẩn ngơ
Mang về XUYÊN MỘC thẩn thờ làm thơ
QUY NHƠN ơi ! Hãy nhớ chờ
Pha về lần nữa rủ rê hẹn hò
Đón đưa một chút duyên thơ
Xẻ chia tình ấy dại khờ tim PHA
HƯƠNG XƯA gắn chặt mặn mà
Còn duyên còn nợ la cà ….ha ha
Chúc PHA đẹp duyên
hihiiii…Coảm ơn Mộng Cầm về bài thơ cảm tác động dziên CỐ LÊN! Ráng đi theo ông bốn số tám học nghề 8 nhen!
CỐ LÊN! CỐ LÊN! 8)
Khoa Trường muốn say mãi chứ đâu muốn tỉnh,phải không.
Ui ui, Khoa Trường ui Khoa Trường khi yêu làm thơ dễ thương ghê á! Biết tặng ai rùi nè mờ hổng nói đâu, ủa, hình như Nẫu vào nhận thơ rồi phải hông hè… hehe… chạy…
Hehe…Chị Tuyên nói câu ni cũng hay ghê á! Nẫu dzô nẫu nhận rầu mà còn khai nữa chớ, nhớ xách dép chớ để mất… 😛 😛
Rầu.
Yên tâm.
Có PC nhắc nhở + hướng dẫn chị Chủ tỉ mỉ rầu, thưa Lâm Cô nương! 😛
Chị Chủ ưi!
Có thít chạy cũng nhớ “bài của Lâm Cô nương” là XÁCH DÉP CẦM TAY liền nha! Hông thâu mất dép…cũ, uổng !? 😉
Bài này hình như ở… trang 77 của “”Lâm cô nương “tàn” tập”” thì phải?
hihihiiiiiiiiiiiiiiii 😆
Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…
Rất thích khổ thơ ni, dễ thương chi lạ!
Tác giả khổ thơ nớ còn…dễ “shuông” hơn nhèo! [Chảnh gúm! 🙂 ]
Đau Lắm Luôn Á!
Viết bởi Khoa Trường
Thứ bảy, 29 Tháng 11 2014 04:17
(Tặng “ngừ” Qui Nhơn…)
Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…
Trái tim em đã từng ngủ quên – ngủ yên
Thời gian bất thường hóa đá dại cuồng đêm
Rồi một ngày anh về từ nơi xa ấy
Đánh thức tim. Đánh thức em. Và…hơn thế nữa!
Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.
Anh KT!
Bài thơ dễ thương quá nên KM trích dẫn lại cả bài cho mọi người đọc tiếp
Đúng như chị QT nói khi yêu người ta làm thơ dễ thương…. và KM cũng công nhận chị QT nói quả không sai
Mà KM còn bổ sung thêm ý này:
Nói thơ dễ thương chưa đủ mà phải nói là bài thơ hay mà còn dễ thương….mới đủ hết ý khen tặng bài thơ….
Chịu chưa anh Khoa Trường?
KM
Em Khảo Mai mà…BỔ thì anh xin hoan hỷ nhận vậy, chớ biết noái chi chừ?
Thích…LẮM LUÔN Á! hia hia hia… 8)
Ui chà, quên!
Cảm ơn Khảo Mai nhong! 😉
Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…
Ui, thơ hay lắm , dễ thương lắm luôn á ! Chắc người Quy Nhơn vui lắm luôn á, phải hông?
Cho ké dzí Nguyentiet nhen, mình cũng muốn nói dzậy đó!
“Mình cũng muốn nói dzậy đó!” LCN
Vậy thì :
MÌNH CŨNG TRẢ LỜI DZẬY ĐÓ, ĐỌC CHUNG DZÍ BẠN TIẾT ĐI NHONG! (PC) 😛
@ Cô giáo nguyentiet RẤT thân mến ưi!
1/ Khen thơ hay + dễ thương thì PC hoan hỹ nhận dzà rất cảm ơn!
2/ Còn “Chắc ngừ Quy Nhơn vui lắm luôn á, phải hông?” thì ai biết được ngoại trừ “ngừ Quy Nhơn”!?
Mà “ngừ Quy Nhơn” là ai dzạ, cô giáo? hihihi… 😆
Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…
Ui, thơ hay lắm , dễ thương lắm luôn á ! Chắc người Quy Nhơn vui lắm luôn á, phải hông?
Admin ưi, xóa dùm com “đúp bồ” này đi. Please! 😉
có ngừ nào say mà nói mình say đâu say tình say rượu gì cũng như nhau á Ngù QN nào mà trái tim bị đánh thức eo ôi vui lắm nhỉ Bài thơ hay và dễ thương dí dõm
Chào Xuân!
Cảm ơn Xuân đã hào phóng lời khen tặng nhong! Chớ mà Xuân gặp tác giả thì …EO ÔI…DZỠ MỘNG! “Thằng chả” hiền LẮM LUÔN Á! hí hí… 🙂
Trái tim em đã từng ngủ quên – ngủ yên
Thời gian bất thường hóa đá dại cuồng đêm
Rồi một ngày anh về từ nơi xa ấy
Đánh thức tim. Đánh thức em. Và…hơn thế nữa! KT
Eo ơi! Bài thơ dễ thương,lãng mạn và hay lắm á!
Ai đọc thơ nầy mà không cảm xúc hỡ Người Qui Nhơn? Hỡ Khoa Trường? Cho phép Mộng Vân có vài dòng tâm sự nghen Khoa Trường.
CHIẾC CẦU VỒNG KỲ DIỆU
Trái tim em bao năm rồi nguội lạnh
Ngỡ đông về run rẩy nhấm cô đơn
Đời giá băng nên quên cả giận hờn
Xoan trơ lá ,câu thơ vênh vần điệu
Sao bỗng dưng chiếc cầu vồng kỳ diệu
Nối hai bờ lơ lửng giữa trời mây
Đón bước chân ai hạnh phúc dâng đầy
Biển Qui Nhơn ngẩn ngơ gờn gợn sóng
Mắt trao nhau đôi bàn tay lóng ngóng
Gió hoàng hôn cứ phơn phớt đôi môi
Cảm giác lâng lâng lòng thoáng bồi hồi
Mơ hay thực ? Ánh sao hôm ngời ngợi! MV
Mộng Vân ơi hỡi …Mây Mơ
Làm thơ hay dzẫy răng (mờ) chưa gửi bài???
hơ hơ hơ… Cảm ơn “vài dòng tâm sự nghen Khoa Trường” của Mộng Vân há! Cũng…HAY LÚM LUÔN Á! 😆
Chào Mộng Vân, lâu ghê được đọc những dòng tâm sự thơ của MV, hay quá!
Cám ơn Khoa Trường và Quốc Tuyên đã quan tâm đến Mộng vân à nha!
Chúc Khoa Trường, Quốc Tuyên và các bạn Hương Xưa tràn ngập niềm vui nhân dịp kỷ niệm lần sinh nhật thứ tư của trang văn nghệ dành cho những ai yêu mến kỷ niêm xưa!
Ùi, hum cóa chi mô nờ! 😛 😆
Ừ! thì đau lắm á! nên hôm nay biển gầm gừ i ỉ nổi cơn bão dịu êm.Hú hồn. Cũng nhờ say mà tỉnh.
Mừng Qui Nhơn bão chỉ đủ xao lòng sau giấc ngủ yên ngủ yên, mừng Pha Chưởng có bài thơ đau nhẹ nhẹ dễ szuwowng! 😆
“THỎN CO” ưi ừi… 😛
Văn là ngừ.
Ngừ “dỡ shuông”.
Cho nên : Cồm cũng “dỡ …ghét”!
😆 8)
“Đau lắm luôn á” không biết ai nói câu này mà mình nghe thấy cũng quen quen.
Rất phục Khoa Trường, mới về có mấy ngày mà để nhớ, để thương cho người ở lại.
Thơ Khoa Trường lúc nào cũng hay và dzí dỏm một cách tài tình.
NẪU BẬU à!
Giờ mứ biết sao?
QUYẾN RŨ là đó chớ đâu!!!
kakakaaaaaa… Chảnh! 😆
Tình yêu có lúc nó phải đau , nhưng ở ” Đau lắm luôn á ” thì nỗi đau này nó lại êm dịu , nó ngọt ngào và lãng đãng trong dí dỏm tình phải không ” Ông Nhậu ” ?
Tui khoái bài thơ là chỗ đó . Chúc KT thật vui nhớ ” ngừ ý ” nhiều .
hihihiii… 😆
Chào “Ông Dzại” thân quí!
Nghĩa là bạn đã hiểu rất rõ THÔNG ĐIỆP của ngừ viết bài thơ này í!
Cảm ơn “Ông Dzại” rất rất nhèo! 😛
PC.
Chúc mừng trái tim KT đã thức dậy và biết đau.
Trái tim KT là …của ai dzẫy, Dạ Lan?
Khoa Trường? Trái tim mình… luôn thức mờ!!! 😛
Trong tình yêu, có lẽ chúng ta vẫn thỉnh thoảng gặp những nỗi đau êm ái, nhẹ nhàng, đau mà không đau! Đọc bài thơ Khoa Trường tôi cảm nhận được nỗi đau đó. Đau vì trái tim lâu nay làm biếng, nằm liệt giường nên bây giờ bị đánh thức dậy nó hơi bị đau, bị rêm rêm chút xíu! Nhưng thật ra sau khi đã ngẫn ngẫn ngơ ngơ, dáo dác nhìn trước ngó sau chút xíu và trái tim hoạt động lại bình thường thì tôi thấy thật đúng như hai câu thơ này của Khoa Trường:
Rồi một ngày anh về từ nơi xa ấy
Đánh thức tim. Đánh thức em. Và…hơn thế nữa!
Nghĩa là con tim của Khoa Trường đã ngủ vuì trong vùng Xuyên Mộc có lẽ cả gần 10 năm nay, bỗng bây giờ bị ( hay được) đánh thức dậy để cuối cùng chàng ta cảm thấy một nỗi đau dịu êm, có thể có thêm một chút ngọt ngào….và hy vọng là không đắng chát! Và rồi trời Quy Nhơn sao độ này xanh hơn, trong hơn, đẹp hơn thế này:
Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.
Và sau đó thì chắc ai cũng đã thấy, đã hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Em thích được yêu!” Thích qua đi chứ ngu gì mà không thích, phải không Pha Chường? Có đau đớn, có quằn quại, rên xiết gì cũng mặc. Yêu cái đã tính sau! Thế nên cuối cùng thì Á, Ui…đủ thứ nhưng cũng mặc vì chàng Pha đang yêu và đang được yêu!
Nói tùm lum chắc phải bắt chước Dạ Lan….xách dép….chạy!!!
ltmk
Hai bạn Lê Trọng Minh Kha và Khoa Trường thân mến
ADmin trong lúc xóa còm của hacker đã vô tình xóa còm của bạn Khoa Trường , thành thật xin lỗi.HX
Đây là trục trặc kỷ thuật, thành thật xin lỗi những ai có còm bị xóa vì lý do ngoài ý muốn. Pha Chường vui lòng viết lại lời còm đi. Lời còm này sẽ hay hơn lời còm trước mà!
Đừng hờn nhé! Mến, ltmk
😆 😛
@ Hương Xưa,
HACKER?
Khồng! (hum phải mô)
Đó chỉ là một trong những trò QUẤY RỐI CỦA TRẺ CON THÔ THIỂN với một TÂM ĐỊA HẸP HÒI của ai đó thui mờ!
“Qua” chê! 8)
Wao?
Reply biến mô rùi? Sao thế? 😕
Anh ltmk còn một cái còm tiếp theo reply này của PC.
Xin vui lòng viết lại “hay hơn lời còm trước” (ltmk) cho nó “đủ bộ” đi nhen quynh! hờ hờ hờ… 😛
Pha Chường ơi,
Viết mà được Pha Chường “Cừ pể pụng” là Sư “Phò” vui lắm rùi! Mà sao Pha Chường cho tui lên chức Sư “Phò” từ lúc nào dzậy cà? Mà thâu, đâu lúc Sư Phò cũng phải học thêm nhiều chiêu của Pha đó à nghen. Chẳng hạn cái chiêu viết “tíu lum”, tùm lum tà la này được bà con rất thích đó! Sư “Phò” học hoài mà chưa đạt! Cám ơn Pha Chường nghe. Hôm trước Pha Chường có noái là trong vài ngày nữa Pha sẽ trình làng một bài lục bát ngắn, rất hay, bảo đảm không đụng hàng thì chị chủ Quốc Tuyên có noái là còn nhiều bài nữa chứ sao mà một bài được? Vì trái tim đang iêu của Pha Chường không ngủ yên nên còn vung vải ra đủ thứ tùm lum tà la đó mà, nhớ hôn? Chúc trái tim đang iêu của Pha thêm phần nóng hổi nhe, nhưng đùng làm trái tim bên lề là được rùi!( Cố gắng viết lại ý hôm trước theo đề nghị của Pha đó nghe, mà hình như không đúng lắm vì bộ nhớ bị bào mòn nhiều quá rùi!) 😆 😆 🙂 🙂
Đau lắm luôn á! Đã chuyện xưa
Mười năm “đau lắm” cũng là dzừa
Thời gian cũng đã quá “bưa”
Đời người cũng đã quá trưa.. xuân thì
Thương lắm luôn á! Chuyện ngày nay
Con tim thức giấc.. sau yên ngủ
Qui Nhơn mưa chợt giăng mù
Biển đêm sóng vỗ như ru.. mời tình
Thích lắm luôn á! Ngừ Qui Nhơn
Miệng duyên, môi thắm, mắt như hờn
Nhìn “thâu”, Fa đã muốn “mơn”
Đêm về tơ tưởng.. “sóng dờn” châu thân
Nhớ lắm luôn á! Ngừ chủ xe
“Tem” em chưa bóc.. Fa đà mượn
Trả xe mà dạ dzấn dương (vấn vương(
Trở dzìa Xuyên Mộc biết thương Nẫu rầu
Muốn lắm luôn á! Dzìa Qui Nhơn
Hơ nóng tim yêu..đến bạc đầu
Bỏ ngày tháng đã âu sầu
Có Fa cùng Nẫu.. qua cầu.. gió (hổng( bay. 😛
Dzẫy na Fa 😆 😆 😆
Chào Sông Song hiền muội! 😉
Cảm ơn bài cảm tác tuyệt vời, diễn đạt tương đối đủ đầy một tâm trạng có thật của “Qua”. Hiền muội quả là tinh tế! Nhẽ?
Xin đáp lễ đôi câu cho phải lẽ dzậy: 😛
Đã lắm luôn á! Sao mà tỏ?
Nỗi lòng lữ khách chốn rừng xa
Huynh đi suốt cõi ta bà
Chân chồn gối mỏi cơ mà…”mình ên”
“Dzui lém lun” á! “Ngừ” Wy Nhơn
Sẵn lòng cho mượn một…cây đờn (hihi…)
Huynh đàn – nàng hát thấy thương
Song ca – Song vũ (dance)- Song thuyền – Song xe.
hehehe… 😛 😆
Song ca, song vũ, song thuyền
Song xe rồi đến “cái quyền” song đôi
Hai :đứa” duyên phận cút côi
Nay mau “liền cánh” cho rồi cái duyên
Tài tử sánh gái thuyền quyên
Fa lo chuẩn bị “đẩy thuyền” dzìa dinh
Hế hế 😆 😛
😆 😛 Pó tay chấm cơm dzí Sông Song luôn á!
Bài thơ ĐAU LẮM LUÔN Á rất tình tứ…hay & dễ thương lắm Khoa Trường ơi, nẫu sẽ vui & hạnh phúc khi nhận được thơ em tặng hén ?
Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.
Chúc Khoa Trường được toại nguyện nhé.
Hai chị KIM thương mến !
Xin chia sẻ với hai chị một điều:
Quy Nhơn là nơi KT được sinh ra, học hành, bè bạn, kỷ niệm một thời thanh xuân v.v… Trở về QN sau nhiều năm xa cách, KT đã may mắn tìm được MẠCH NGUỒN CẢM HỨNG cho những sáng tạo, tìm được MỘT “NGỪ” có khả năng hiểu mình – chấp nhận thực tại của mình…
DUYÊN đã khởi!
NỢ …thía nào? Có hay không? … thìcần có thời gian nhất định. Không vội mà cũng không trễ. Đó là điều CẦN THIẾT!
Cái gì đến sẽ phải đến!
Cái gì của mình sẽ thuộc về mình – MÃI MÃI!
Không gượng ép.
Không nóng vội.
etc…
Cảm ơn hai chị đã luôn quan tâm & tin tưởng “thằng em dại khờ này” rất rất nhiều!
Thế đấy ạ!
KT*. 😛
Trái tim em đã từng ngủ quên – ngủ yên
Thời gian bất thường hóa đá dại cuồng đêm
Rồi một ngày anh về từ nơi xa ấy
Đánh thức tim. Đánh thức em. Và…hơn thế nữa!
Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.KT
Không biết KT về QN có vấn đề gì không mà có bài thơ dành tặng cho “ngừ” Quy Nhơn thật dễ thương, duyên dáng & rất hay ! chúc mừng KT nha!
Cái đau sao mà êm ái quá! Hạnh phúc quá!. Không biết khi nào anh mới được đau. Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức bài Đau Lắm Luôn Á!