Mây ơi giữ hộ vầng trăng lạc
Kẻo mảnh hồn ta phải lang thang
Gió ơi dâng nốt niềm tâm tưởng
Từ trái tim ta đến trăng ngàn .
Trăng ơi dìu dịu dòng ánh sáng
Kẻo ta chết ngợp giữa hào quang
Trăng với con người không bầu bạn
Mà sao rộn rã tiếng tơ vàng ?
Qua bao ngày tháng sầu nghiêng bóng
Hiu hắt trăng về mộng hợp tan
Chân khuấy bụi đường tay chai nắng
Mà sao run rẩy dưới trăng vàng ?
Đêm nay lại ngắm vầng trăng cũ
Đôi mắt sâu buồn hóa trẻ thơ
Cũng tiếng dịu êm như hơi thở
Chao ôi sương lạnh thấu đôi bờ !
{jcomments on}
Say Trăng
Leave a reply