Khi vươn lên đỉnh phù hoa
Nhân tình ân nghĩa như xa mịt mờ
Trong tay quyền lực vô bờ
Mấy ai còn giữ lối xưa nghĩa tình
Hào quang sức mạnh quanh mình
Quên thời khố rách chân tình yêu thương
Chuyện xưa kể đấng quân vương
Bao năm tranh đấu nước non yên bình
Muôn người một ý tôn vinh
Làm vua một cõi thái bình hoan ca
Quên thời gian khổ xót xa
Bao điều hà khắc ban ra dân lành
Nịnh thần mặc sức tung hoành
Bịt tai che mắt biết mình là đâu…
Mặc ai đeo khổ gánh sầu
Vua quan hoan lạc đêm thâu, cuối ngày
Quan tìm người đẹp ngất ngây
Dâng lên vua để đắm say tận cùng
Hoan ca quên hết việc chung
Mặc quan tàn hại tận cùng dân thôi
Nàng làm hoàng hậu chính ngôi
Vua quan thỏa sức ăn chơi… nàng buồn…
Phân trần sai trái nguồn cơn
Những điều trái đạo vô thường tham quan
Người dân khốc lụy hàm oan
Nỗi đau cùng cực oán than chưa từng
Nhà vua thức tỉnh trong lòng
Bao điều nghi hoặc cũng mong tỏ tường
Mơ hồ mờ mịt mù sương
Đúng sai khập khiễng biết đường nào đi…
Quyền thần quan nịnh thấy nguy
Vua mà sáng suốt biết thì sao đây…?
Vua yêu hoàng hậu đắm say
Đẹp người đẹp nết càng ngây ngất lòng
Yêu thương ân ái mặn nồng
Sinh ra hoàng tử trong ngần pha lê
Gian thần tụ hội tỉ tê
Tìm ngay gian kế dâng dè biểu lên
Hoàng hậu phù thủy đội tên
Phá tan cơ nghiệp dựng nên bây giờ
Người sao trong suốt pha lê
Tai ương họa biến não nề nào hơn…
Hoàng hậu hoàng tử mà còn…
Cơ nghiệp sẽ mất, nước non còn gì…
Vua đành phán quyết đuổi đi
Trả thù tán cốt họa bì mà ghê
Đá văng gạch ném bốn bề
Xác hồn rũ rượi, ủ ê thân tàn
Lấy thân che chở an toàn
Tránh con thơ gánh hàm oan chập chùng
Đưa con sâu tít rừng cùng
Sức tàn, lực kiệt não nùng lìa xa
Hoàng tử vừa mới sinh ra
Mẹ thì đã mất, còn cha đã từ
Tiếng khóc buốt nhói tâm tư
Vang lên Ngọc đế giận ư… vô cùng
Trời phạt vua với toàn dân
Cho gai mọc khắp toàn thân… dụ rằng:
“Yêu thương nhân ái tương thân
Gai sẽ rụng… khi ác tâm không còn”
Gai mang nhức nhối nào hơn
Vua quan đau đớn nước non suy tàn
Nhà vua sầu khổ miên man
Đọa đày cả vợ, ác tàn với con
Sơ sinh tuổi… sỏn sòn son
Tận cùng sinh tử mất còn ai hay
Nay mang gai nhọn đọa đày
Cũng là báo ứng trời dày đất cao…
Nước non tàn yếu lao đao
Ngoại xâm đánh chiếm mà đau đớn đời
Nịnh quan theo chúng mất rồi
Quyền thần bỏ nước chơi vơi thân tàn
Quân giặc chiếm cả giang san
Giết người hiếp cướp cuồng gian đốt nhà
Máu xương vương vãi thịt da
Tang thương khốc lụy xót xa tận cùng
Vua cùng thủ hạ tận trung
Rút vào cố thủ cánh rừng xưa kia
Dân hay rừng nọ còn vua
Vượt vòng nguy khốn hơn thua phen này
Cánh tay nối tiếp cánh tay
Yêu thương san sẻ đắng cay chung cùng
Cưu mang sống chết đồng chung
Bao người tìm đến một lòng với nhau
Quân thù nham hiểm dễ đâu…
Tìm người trà trộn rừng sâu để hòng…
Đánh phá tận diệt từ trong
Không còn chiến đấu hết mong phục hồi
Giảo gian cài đến chết tươi
Tặc gian không thể vào nơi hang hùm
Dấu gai ấn chứng người dân
Quân giặc không thể mang thân phận này
Vòng tay nối chặt vòng tay
Niềm tin thắng lợi càng ngày càng cao
Quân thù thua trận lao đao
Qua bao nhiêu trận gió ào cát bay
Giặc đành thất bại đắng cay
Rút quân thoát chạy đất này như xưa
Trận cuối cùng nạn tai vua
Làn tên hòn đạn có chừa ai đâu
Mong manh sống chết nhịp cầu
Mơ màng sinh tử cơ cầu gọi con
Pha lê hoàng tử dấu son
Miên man mơ tưởng mỏi mòn mơ trông
Chập chờn hơi thở phập phồng
Một người áo phủ những mong cứu người
Quan gia cung thỉnh triệu vời
Gặp vua áo phủ khi rơi trong ngần
Pha lê hòang tử hai hàng
Lệ rơi thảng thốt bàng hoàng cha ơi…
Dịu kỳ thay, nhiệm màu trời
Nước mắt …tiên dược vua thời khỏe ngay
Ôm cha siết chặt vòng tay
Bao nhiêu gai nhọn cũng bay mất rồi
Gai đâm hoàng tử máu rơi
Mà tình thương bỗng ngời ngời sáng lên
Hoàng tử ôm hết hai bên
Quân gia, thần tử, kẻ hèn, người sang
Hoàng tử ôm, gai vội tan
Gai đâm hoàng tử máu tràn chảy tuôn
Bao người thảng thốt kinh hồn
Thà mang gai nhọn chớ ôm đau lòng
Hoàng tử vui vẻ như không
Mọi người phải sống với lòng yêu thương
Sống chết nhẹ nhõm coi thường
Tấm lòng vô lượng yêu thương sáng ngời
Hoàng tử cố ôm mọi người
Gai đâm giọt cuối rả rời mới thôi
Lòng yêu sáng rực tới trời
Tâm thành trời phán rụng rời hết gai
Hoàng tử lìa cõi trần ai
Toàn dân khốc lụy hình hài tiễn đưa
Về khu rừng cũ ngày xưa
Một ngôi mộ huyệt mà chua xót lòng
Đớn đau lệ nhỏ khôn ngừng
Đưa chàng hoàng tử về rừng núi thiêng
Đầy trời chim liệng chao nghiêng
Lá rừng vàng úa muộn phiền chia ly
Muôn thú rống khúc ai bi
Nỗi đau thương nhớ lấy gì mà vơi
Lạ thay ngôi mộ chôn người
Một loài hoa đẹp rụng rời thế gian
Màu hồng rực rỡ giữa ngàn
Đỏ tươi dòng máu nhân gian cõi người
Hoa như rạng rỡ nụ cười
Sắc son san sẻ những lời yêu thương
Thân mang gai nhọn… như dường
Nhắc người kiếp nạn đau thương ngày nào
Lung linh nét đẹp nhiệm màu
Yêu thương tha thiết với nhau nụ hồng{jcomments on}
“Sự tích hoa hồng” là truyện thơ viết bằng thể thơ lục bát để nói lên lòng yêu thương và hạnh phúc của con người. Anh LH thật là tài hoa, kể một câu chuyện bằng thơ cho đúng vần, đúng nhịp điệu đã là khó rồi mà anh lại còn khắc hoạ nhân vật trong thơ, bộc lộ được tâm trạng và nỗi niềm của nhà vua và người dân khi đưa Hoàng tử về khu rừng ngày xưa để chôn cất với những câu thơ và từ ngữ điêu luyện, đọc lên nghe thật nao lòng:
“Về khu rừng cũ ngày xưa
Một ngôi mộ huyệt mà chua xót lòng
Đớn đau lệ nhỏ khôn ngừng
Đưa chàng hoàng tử về rừng núi thiêng
Đầy trời chim liệng chao nghiêng
Lá rừng vàng úa muộn phiền chia ly
Muôn thú rống khúc ai bi
Nỗi đau thương nhớ lấy gì mà vơi” (LH)
Cám ơn câu chuyện của anh LH. Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc.
Chỉ là truyện kể mà thôi
Ngôn ngữ súc tích tự thời ông cha
Nỗi lòng yêu mến thiết tha
Mong sao ti361ng Việt nở hoa rạng ngời
Mong sao tiếngg Việt nở hoa rạng ngời
Một câu chuyện về ” Sự tích hoa hồng ” rất hay, được thể hiện bằng thơ lục bát, qua ngòi bút tài hoa của nhà thơ Lam Hồng, làm cho người đọc vừa ngậm ngùi, vừa thương cảm tấm lòng hiếu thảo của người con, đối với vua cha, với đất nước…Một tấm lòng bao dung
Mọi người phải sống với lòng yêu thương
Sống chết nhẹ nhõm coi thường
Tấm lòng vô lượng yêu thương sáng ngời
Hoàng tử cố ôm mọi người
Gai đâm giọt cuối rả rời mới thôi
Lòng yêu sáng rực tới trời
Tâm thành trời phán rụng rời hết gai
Hoàng tử lìa cõi trần ai
Toàn dân khốc lụy hình hài tiễn đưa
Mong tránh nghịch cảnh cuộc đời
Đường quang minh chính cho đời thăng hoa
Trăm năm một cõi người ta
Sinh cười chết khóc lìa xa về trời
Muôn dân hạnh phúc kiếp người
Rạng danh lịch sử rạng ngời chính nhân
Bài học ngụ ngôn về hoa hồng hay quá anh LH.
Về khu rừng cũ ngày xưa
Một ngôi mộ huyệt mà chua xót lòng
Đớn đau lệ nhỏ khôn ngừng
Đưa chàng hoàng tử về rừng núi thiêng
Đầy trời chim liệng chao nghiêng
Lá rừng vàng úa muộn phiền chia ly
….
Sự tích hoa hồng được kể bằng thể thơ lục bát… dù rất dài nhưng vẫn khúc chiết rành mạch và đầy cảm xúc, anh Lam Hồng thật tài hoa.
Cảm ơn lH đã cho biết sự tích hoa hồng với bài thơ lục bát thật hay
Mông Cầm hạ bút viết đi
Hàn Mặc Tử sẽ tức thì hiện ra
Một thiên thi sử tình ca
Diệu huyền con chữ nở hoa thi đàn
Anh Lam Hồng thật tài tình qua lối kể chuyện bằng thơ lục bát. SS xin bái phục 😮
Song Song trút kén nhả tơ
Trăm hương ngàn sắc vườn thơ dịu kỳ
Lục bát kể chuyện có gì
Xem gương đối ánh thôi thì đành thôi
Chỉ mong thiên hạ không cười…
Chuyện kể Sự Tích Hoa Hồng bằng thể thơ lục bát thật tài tình làm một bài thơ đã khó rồi mà anh kể câu chuyện vô cùng mạch lạc với bố cục chặc chẽ lôi cuốn người đọc.
Ngưỡng mộ tài hoa của anh.
Ngưỡng của thế giới mở ra
Mộ người dốc lực xông pha cứu đời
Tài ngân lập quỹ cứu người
Hoa xuân quyết nở giữa trời đau thương
Của đem cứu khổ vô thường
Anh Bill…anh…lộng ánh dương giữa đới
Lần đầu tiên biết đến sự tích hoa hồng qua một bài thơ lục bát quá tuyệt! Thật ngưỡng mộ tài hoa của Lam Hồng!
Thử đặt bút viết mà xem
Lòng hãy mở… chữ tự yên tuôn trào
Ngôn từ Việt …độc… xiết bao
Ông cha truyền lại biết bao nhiêu đời
Không khai phá… tiếc lắm người…
Ý từ hòa quyện tuyệt vời..Quốc Tuyên
chuyện xưa bỗng ứa lệ sầu
hoàng tử hiếu thảo nhiệm mầu cứu vua
nước mắt trong vắt như mưa
tình thương rạng rỡ như mùa xuân ca
gai nhọn xuyên suốt hồn hoa
tinh anh thể phách nhạt nhòa xác thân
người lìa muôn dặm tình trần
bên mồ trung hiếu mọc lên hoa hồng
cuộc đời hư ảo sắc không
nghe câu chuyện cũ bỗng lòng bâng khuâng
Dấu ấn
Làm sao giảm được nỗi sầu
Dân hạnh phúc, nhiệm vụ đầu của vua
Làm sao ân điển móc mưa
Đời là mãi mãi với mùa hoan ca
Như mùa xuân lộng sắc hoa
Cho niềm kiêu hãnh chói lòa nhân thân
Hiên ngang đứng giữa cõi trần
Tươi hồng sáng rực dáng xuân hoa hồng
Đừng vì tham bạo hóa không…!!
Sử ghi dấu lặng…hỏi lòng bâng khuâng
Anh Lam Hồng quá tuyệt vời.
Anh minh hợp lực muôn người
Lam Sơn một cõi đất trời mở ra
Hồng tươi dậy khúc hoan ca
quá ba bận, Chí Linh là niềm tin
tuyệt sao nhân kiệt địa linh
vời xa muôn dặm đất mình về ta
Cho ké với Bích Vân ơi!
Lạ thay ngôi mộ chôn người
Một loài hoa đẹp rụng rời thế gian
Màu hồng rực rỡ giữa ngàn
Đỏ tươi dòng máu nhân gian cõi người
Hoa như rạng rỡ nụ cười
Sắc son san sẻ những lời yêu thương
Thân mang gai nhọn… như dường
Nhắc người kiếp nạn đau thương ngày nào
Lung linh nét đẹp nhiệm màu
Yêu thương tha thiết với nhau nụ hồng
Câu chuyện thơ hấp dẫn quá.
Kể chuyện đã khó rồi mà kể chuyện bằng thơ lại khó hơn nhưng Lam Hồng đã làm được thật kính phục.