Phi-trường Phú-Bài nửa đêm mưa
ngọn đèn vàng lung linh đầu lộ
tiếng hát buồn cà-phê-bar
em giờ có chờ tôi – phố ngủ .
Buổi sáng giàn hoa giấy màu hồng tím
mưa phủ đâu đây hơi sương
cửa nhà người đóng kín
tôi bổng dưng buồn .
Em đâu rồi Huyền-xưa
còn áo lụa phai màu lòng trứng đỏ
hương mộc lan dịu những hẹn hò
mới đó qua rồi thời nhung nhớ .
Gắn lên môi ai hơi thở
trái tim người có nhói đau
bước chân lạc cô đơn con đường nhỏ
đèn đêm lẻ bóng bơ vơ .
Gió chạy quanh khắp phố phường
ngày cũ bên Huyền-xưa vời vợi quá
ký ức mọc quanh đục mắt cú đêm
hoang mê sầu những con đường xa lạ .
Cho dù em mang nổi buồn chưa nói
đem mưa về thác-gởi canh dài
quê hương chuyện-cầu-xưa đã gãy
thuyền xưa giờ để sầu lại cho ai .
Đêm biển hát cùng trái tim vỗ về
bên tôi ngậm một trời tuyệt-vọng
nửa thả bên người hoang mê
nửa vây kín đốt lòng cháy bỏng .
(Tiếc nhau chi mai mốt đã xa rồi,
xa là chết hãy tặng tình khi sống ).
Tôi gởi Huyền-xưa những đêm say bí tỉ
nhắc chi kỷ niệm cổ tích buồn
khóm tường-vi sáng mai thức dậy
đọng trời sầu hoa cỏ tuổi-hơi-sương .
Áo em phơi phai nhạt sắc nắng vàng
nỡ lòng chi đóa dã-quỳ em vội hái
em hanh hao phơi trắng tóc xanh
thương dĩ vãng chột thui dòng nước chảy .
Ngày thu về Huyền-xưa còn tay vẫy
giấc mơ xưa chôn mộng thuở ban đầu
chiều về rồi sao em không đứng đợi
lệ người tan mấy khúc thương đau .
Thềm nắng cũ níu bước chân qua
nơi mùa thu vội về đầu phố
em có khóc không Huyền-xưa
hai mắt hình như hàng lệ đổ
.
Huyền-xưa ơi cả một đời tiếc nhớ .{jcomments on}
” Nơi mùa thu vội về ” phảng phất chút gió thu tràn đầy cảm xúc chìm trong nỗi nhớ đẹp đến chạnh lòng !
“Và chợt lớn như bàn tay con tóc
và xanh xao như hơi thở sang mùa
em chợt đến rồi bỏ đi từ đó
tôi ra về dấu kín những ngày xưa .”
HU
” Nơi mùa thu vội về ” phảng phất chút gió thu tràn đầy cảm xúc chìm trong nỗi nhớ đẹp đến chạnh lòng ! Cảm ơn Huy Uyên !
“Và lớn như bàn tay con tóc
và xanh xao như hơi thở sang mùa
em chợt đến rồi bỏ đi từ đó
tôi ra về dấu kín những ngày xưa “
cho dù em trong tôi đã chết đã theo người ta mà về tới mẽo nhưng sao giờ này HU vẫn nhớ CKC à ! Thật lòng mà nối ở đâu rồi cũng có hình bóng của người xưa . HU
“Nơi mùa thu vội về” là nỗi nhớ chông chênh ngập tràn kỷ niệm được anh HU viết lại thành bằng những vần thơ vương đầy cảm xúc:
“Ngày thu về Huyền-xưa còn tay vẫy
giấc mơ xưa chôn mộng thuở ban đầu
chiều về rồi sao em không đứng đợi
lệ người tan mấy khúc thương đau ” (HU)
Cám ơn anh HU. Chúc vui.
Hình như mùa thu bao giờ cũng buồn “tê tái”,lại xa rồi người yêu thời mới lớn và người đó cầm lòng bỏ đi mà không một lời hẹn trở về .Năm tháng qua đi quá vội mà lòng người thì vẫn chầm chậm đợi chờ . Hết rồi…HU
Thềm nắng cũ níu bước chân qua
nơi mùa thu vội về đầu phố
em có khóc không Huyền-xưa
hai mắt hình như hàng lệ đổ
.
Huyền-xưa ơi cả một đời tiếc nhớ .
Hay quá anh Huy Uyên.
cũng chủ một lần thôi rồi hết BV à . HU
Áo em phơi phai nhạt sắc nắng vàng
nỡ lòng chi đóa dã-quỳ em vội hái
em hanh hao phơi trắng tóc xanh
thương dĩ vãng chột thui dòng nước chảy .
Ngày thu về Huyền-xưa còn tay vẫy
giấc mơ xưa chôn mộng thuở ban đầu
chiều về rồi sao em không đứng đợi
lệ người tan mấy khúc thương đau .
Thềm nắng cũ níu bước chân qua
nơi mùa thu vội về đầu phố
em có khóc không Huyền-xưa
hai mắt hình như hàng lệ đổ
.
Huyền-xưa ơi cả một đời tiếc nhớ .
Huyền xưa…. Bây giờ đã trôi dạt nơi nao…
Trả lời TT: Huyền định cư ở Tam-kỳ vào những năm cuối 60 , sau đó làm việc ở Chu-lai và lấy chồng mẽo theo người ta về mĩ , rồi hết.
Chuyện tình cứ dai dẳng cho đến hôm nay ngày sắp về với Chúa HU