Phần 7 –
Lỗi đạo phu thê
(Mỵ Nương từ lúc theo chồng lòng không thể quên tiếng tiêu năm cũ.
Một đêm sau giấc mơ kinh dị, nàng thổ lộ với chồng là Bạch Quân.
Khi biết ra Trương Chi vốn là bạn người thân, cả hai trở về bến sông xưa tìm người cũ.)
(câu 461-556)
*
– Như con oanh vàng
– Sống giữa lồng son
– Giữa tiếng hót véo von
– Có chút gì rời rã
– Vướng trong hồn hoa lá
– Man mác vọng âm buồn
– Trong lấp lánh giọt sương
– Bóng hình nào xưa cũ
– Thấy trong từng giấc ngủ
– Một dòng sông mênh mang
– Chở theo ánh trăng vàng
– Tiếng hát vang vọng mãi
– Lời ca buồn tê tái
– Dội tiếng sáo vào tim
– Đánh thức bao nỗi niềm
– Để những khi ân ái
– Nụ hôn sao e ngại
– Đêm áp má tay chồng
– Nghe len lén vào lòng
– Những âm ba xưa cũ
– Nhớ dáng đi ủ rũ
– Người hỡi Mông Diện Nhân!!!
– Lang quân[1] hỡi!! Bạch Quân!!!
– Thiếp nào đâu muốn vậy
– Nhưng nắp lòng cố đậy
– Lại càng muốn vỡ tung
– Để hai chữ thủy chung
– Muôn ngàn lần hổ thẹn
– Thiếp đã không giữ vẹn
– Tròn đạo nghĩa phu thê
– Chập chờn đêm những cơn mê
– Tiếng tiêu, giọng hát vọng về qua song
– Ô kìa gió dậy cuồng phong
– Một trận lửa hồng đốt cháy mặt hoa
– Hoảng kinh nàng bậc kêu la
– Tỉnh ra mới biết chỉ là chiêm bao
– Quân rằng: “Cớ sự ra sao?
– Vì đâu nàng trở xanh xao hao gầy
– Nếu nàng có chuyện không may
– Xin cho ta được đắng cay chia đồng”
– Tiết trinh nghĩ thẹn với chồng
– Nàng rưng rức khóc trong lòng phu quân
– Bao nhiêu chuyện cũ xa gần
– Nàng đem kể hết một lần cho an
– Chuyện dòng sông tên Hát giang
– Chuyện người dưới ánh trăng vàng thổi tiêu
– Lần gặp gỡ một buổi chiều
– Cùng chàng ngư phủ với nhiều thương tâm
– Nàng rằng: “Từ độ gối chăn
– Tình riêng thiếp vẫn boăn khoăn mơ mòng
– Ái ân thiếp lỗi với chồng
– Duyên xưa thiếp đã phụ lòng chàng Tiêu
– Người càng lâm cảnh trớ trêu
– Thì tâm thiếp cũng bấy nhiêu dày vò”
– Quân rằng: “Đừng quá âu lo
– Chuyện từ dĩ vãng dẫu cho thế nào
– Đã là chồng vợ với nhau
– Ta nên chia khổ sớt đau mới là”
– “Tạ lời chàng đã nói ra
– Thiếp chừng vơi bớt xót xa đôi phần”
– “Chuyện chàng ngư phủ trên sông
– Khiến ta nhớ ngọn lửa hồng năm xưa
– Đã thiêu một đấng tài hoa
– Trong đêm trăng sáng gần mùa hội thi
– Đó là huynh đệ Trương Chi
– Thư sinh mặt ngọc cầm kỳ vang danh
– Với ta là bạn tử sinh
– Cùng nhau học tập sử kinh một thời
– Chẳng may Bá phụ về trời
– Mẹ con túng quẩn phải dời cố hương
– Chuyện xưa nhắc lại càng thương
– Tài hoa gặp phải tai ương nhiều lần
– Ngày hội thi sắp đến gần
– Một đêm trăng ngọn lửa hồng nghiệt oan
– Mái tranh thành đống tro tàn
– Lửa thiêu Bá mẫu đốt chàng Trương Chi
– Được tin ta thật kinh nghi
– Tìm người, người đã bỏ đi chốn nào
– Tiếc cho tuổi trẻ tài cao
– Công danh lỡ dở còn đau chuyện tình
– Dấu trong tim một bóng hình
– Đơn phương giữ kín một mình đau riêng..”
– Nàng nghe trời đất đảo điên
– Thôi thôi ta để nhân duyên lỡ làng
– Bây giờ ngọc đá vỡ tan
– Duyên xưa nay đã muộn màng còn chi
– Trương Chi hỡi chàng có hay
– Trái tim thiếp vẫn khắc ghi bóng chàng
– Do Trời bày chuyện trái ngang
– Cớ sao chàng lại riêng mang một mình
– Cớ sao chàng lại lặng thinh
– Âm thầm ôm mối hận tình về đâu
– Bây giờ mờ mịt ngàn dâu
– Có nghe tiếng nấc nghẹn sầu này chăng?
– Quân rằng: “Về bến sông trăng
– Ta mong tìm gặp người bằng hữu xưa”.
* * *
________________________________
[1] Lang quân: danh xưng vợ gọi chồng.{jcomments on}