Em ngồi lại nghe bài ca Thạch-Thảo
ngồi một mình dỗ với quán-cà-phê cuối năm
Tiamo ngợp tím trời thương nhớ
mắt ướt chiều hoang phế đông.
Giấc mơ trên cao đổ về mơ hồ
trái tim đành đoạn đi không người níu lại
họa mi trong vườn, cúc trắng sắc hoa
tình người đắng cay cho tim héo tái .
Hình như cuối đông
nên đêm đi qua rất chậm
bãng lãng trôi nụ cười rất khẻ bên hoa
hơi thở đâu đây choàng buốt lạnh
giá rét cây-sầu-đông đứng đơn lẻ bên hồ .
Em tựa cửa nhìn mây bay thở dài
hửng hờ bàn tay ai cầm giữ
mùa về chẻ tóc nhớ ai đầy vơi
cô-đơn chạy về òa vỡ .
Vĩnh-biệt đông để phố thêm buồn
đêm dịu ngọt bên ngoài ai chung bước
rồi thôi và chia tay khi đến cuối đường
lệ người thôi thấm hai hàng nước mắt .
Em bỏ lại tim mình đầu phố
vườn người đóng chặt nhánh hoàng-lan
quê người bao đêm mắt đỏ
mộng người vây quanh sông biển khôn-cùng .
Đà-Nẵng cuối năm buốt lạnh hơi đông
quán-cà-phê Thạch-Thảo-xưa buồn
ai đứng bên kia đường mà buồn thế
chia hai con tim canh giữ ưu-phiền
em xót xa quên rồi nổi nhớ .
Em lạnh-lùng đóng cửa
hạnh-phúc xa, đốt cháy một lần
hỏi thuyền còn trôi theo sóng vỗ
mai xa rồi hỏi có buồn không ?
Bạc tình chi mà đi hoang cuối năm
em ngồi lại quán xưa cùng tiếng hát
“ta ngắt đi một cụm hoa thạch-thảo” thôi đành
chôn trước mộ người chiều nay vừa mất…{jcomments on}
Bạc tình chi mà đi hoang cuối năm
em ngồi lại quán xưa cùng tiếng hát
“ta ngắt đi một cụm hoa thạch-thảo” thôi đành
chôn trước mộ người chiều nay vừa mất…
Năm mới , thành thật chia buồn với Huy Uyên.KA
Chời ơi mộ của người ta chứ đâu phải mộ của Huy uyên Khảo-anh à. Tội chết đi dược. Ở Đà-nẳng hồi trước 75 có quán cà-phê Thạch-thảo đươc mở sau khi bài hát phổ thơ tên Mùa thu chết của Phạm-duy đông người đến ngồi lắm,Ngoài bài này còn có Sang ngang của Đổ-lễ cũng da diết một thời .Khách sành điệu giờ đã già đã 60 trở lên hết rồi thôi còn chi nữa mà khóc với cười nữa KA ạ !!! HU
Thơ buồn chi dzữ dzậy anh Huy Uyên?CHÚC NĂM MỚI AN LÀNH NHA!
MC à tuy thơ buồn nhưng Người vui là được ,mà thơ viết có người đọc là tốt quá rồi còn đòi hỏi gì nữa hởi người đẹp phố núi ? HU
Huy Uyên ơi! Sao quá khứ mang nặng cỏi lòng, trở về phố núi hưởng một mùa xuân ấm áp nhé Chúc vui và hạnh phúc
Đúng CTC ạ quá khứ cứ ẩn sâu trong 1 linh hồn xưa cũ khõ mà nguôi quên được. Ừ nhĩ sao không lên phố núi chơi một lần nữa như đã hẹn với Nhụy-gia-lai nhĩ. Có lẻ sau tết đi chơi Qui-nhơn và pleiku cũng nên. Xin vui lòng đợi đấy .HU
Em ngồi lại nghe bài ca Thạch-Thảo
ngồi một mình dỗ với quán-cà-phê cuối năm
Tiamo ngợp tím trời thương nhớ
mắt ướt chiều hoang phế đông. (HU)
“Ta ngắt đi một cành hoa Thạch Thảo
Anh nhớ cho- mùa Thu đã chết rồi”*
Nhớ làm gì? Một mối tình ảo nảo
Vương vấn chi hòai? Thu đã xa xôi!(SS)
*(Lời bài hát Mùa Thu chết)
Hãy vui lên cùng đón Xuân về anh HU nhé. SS chúc anh một mùa Xuân nồng ấm và hạnh phúc
Sông Song thật tài hoa.
😳 😛 😆 Giáng Hương 😆 😆
Vui thì vui gượng kẻo mà
ai tri âm đó mặm mà gởi ai…
Cám ơn lời chúc của SS và các bạn thơ HX.
HU
Em lạnh-lùng đóng cửa
hạnh-phúc xa, đốt cháy một lần
hỏi thuyền còn trôi theo sóng vỗ
mai xa rồi hỏi có buồn không ?
Biết rồi hỏi mãi khổ lắm người ơi!
Hỏi bằng thơ chứ có hỏi bằng lời đâu GH.
Buồn thì hỏi chơi vậy thôi.
Hỏi cho đến khi xuôi tay nhắm mắt.
Thôi !
HU
Hình như cuối đông
nên đêm đi qua rất chậm
bãng lãng trôi nụ cười rất khẻ bên hoa
hơi thở đâu đây choàng buốt lạnh
giá rét cây-sầu-đông đứng đơn lẻ bên hồ .
Người buồn cảnh cũng buồn theo, cũng cô đơn lẻ bóng bên hồ.
Hết buồn rồi nhưng thơ thì còn QT à ! HU
Em lạnh-lùng đóng cửa
hạnh-phúc xa, đốt cháy một lần
hỏi thuyền còn trôi theo sóng vỗ
mai xa rồi hỏi có buồn không ?
Nếu “còn chút gì để nhớ, để thương ” thì mai xa rồi chắc chắn em sẽ buồn mà.
Em bỏ lại tim mình đầu phố
vườn người đóng chặt nhánh hoàng-lan
quê người bao đêm mắt đỏ
mộng người vây quanh sông biển khôn-cùng .
Như vậy thì người ta đâu có vô tình anh Huy Uyên à! Nhớ nhung hoài cũng không bỏ công anh hỉ?
Đà-Nẵng cuối năm buốt lạnh hơi đông
quán-cà-phê Thạch-Thảo-xưa buồn
ai đứng bên kia đường mà buồn thế
chia hai con tim canh giữ ưu-phiền
em xót xa quên rồi nổi nhớ .
Sao em lại quên nõi nhớ.
Huy Uyên có nhiều người tình mà ở đâu có bóng dáng tình nhân là có thơ.