Hội-An mùa thu đã đi

Em đứng cuối sông Hoài thật buồn
giọt mưa bỏ quên hương hoa-móng-cọp
xót xa hoài cúc nỡ muộn thu sang
chiều đi qua, người nhìn mưa chiều rớt.

Mãi trong ai tháng ngày vương-vấn
lửa đã tàn theo khói thuốc vàng phai
đêm cỏ bên đường dấu mình cô-quạnh
ngày xưa ơi
ngày xưa còn đón bóng thu về.

Sông dài hắt hiu quán cà-phê
ai sầu chi theo từng giọng hát
thu ơi về đây mà có lắng nghe
tình phôi pha xưa -người còn hay mất.

Thu cũng đi bỏ lại chiều thương nhớ
tang-chế màu phủ rừng,mây và cây
chầm chậm bước đi-ngỡ bước ta về
ơi thu sao chất đầy gió bão
sót lại trong người từng đoạn heo may.

Bâng quơ xót đau mấy cuộc tình
lối về cho cỏ thu thêm hiu hắt
lao xao đời – em bên ấy đã lấy chồng
có thay áo cho mây trời bay lạc.

Dịu ngọt hôn môi mùa thu chết
hanh hao theo những giọt nắng vàng
tôi mở toang tim mình mà nào vui được
màu áo lụa về còn dịp chở thu sang.

Tình tôi chao theo mấy dăm sương mù
em bỗng đổ ào cơn mưa vỡ
tôi bây giờ giòng sông em gió lộng ngang qua
dại lòng chi mà mất nhau từ đó.

Hương thu nào ngờ đậu hoài trên tóc
em còn cười hai mắt lúng liêng
đợi Tết về em diện đôi guốc mộc
thả hồn tôi về say đám cỏ tháng giêng …
em đi mà có hết ưu-phiền.

Tôi bước dài theo thu – Hội-An
lững lờ sông trôi cùng giòng nước
bờ xa sót hơi thở thu muộn màng
cơn mưa,tiếng đàn,tiếng gió
lặng yên mà nào ngờ đâu phai nhạt .

Chiều đi cớ chi em vội-vã
mắt chờ người Phố-Cổ trăm năm
ta trong tay nhau mà xa lạ quá
hay thu về, đi mà cũng lại nhầm.

Phố nở bên chùa Cầu sắc hoa màu tím
em còn thương còn nhớ người xưa
biết đến bao giờ
đám tang người cho tình sầu đã chín
em một mình đứng lặng dưới trời mưa.

Lá thu goi hoài sương khói
thương ai bên đướng đứng đợi vàng rơi
thôi dặn lòng hai ta từ đây lạc lối
tình trong nhau bay tận cuối chân trời.

Tội cho một người cầm thu đi hoang
qua bên kia cầu Cẫm-Nam mà không nói
cho dù chiều xa vời vợi
thu rơi ai níu lại lá thu vàng ./.{jcomments on}

0 thoughts on “Hội-An mùa thu đã đi

  1. Người Dưng

    Thu ơi đừng níu lá vàng
    Rơi đi trong cõi hoang đàng cô liêu
    Thấy em đôi mắt ít nhiều
    Một trời thu với hương yêu mơ màng

    Reply
    1. le sinh

      Tks những câu thơ thay cho mổi lòng của một người đang buồn vì…
      Rồi cũng sẽ qua đi như cuộc đời của mình . HU

      Reply
  2. camtucau

    Lá thu goi hoài sương khói
    thương ai bên đướng đứng đợi vàng rơi
    thôi dặn lòng hai ta từ đây lạc lối
    tình trong nhau bay tận cuối chân trời.
    Những câu thơ buồn buồn làm cho người đọc nao lòng Chúc năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé

    Reply
    1. le sinh

      Hình như thơ HU bao giờ cũng buồn > Mà nào có vui được !
      Năm tháng qua mau và cuộc đời mình cũng MAU QUA với mối tình vẫn khép kín trong tim về một người của dĩ-vãng.Chúc vui,hạnh-phúc và bình-an ,HU

      Reply
  3. Bích Vân

    Phố nở bên chùa Cầu sắc hoa màu tím
    em còn thương còn nhớ người xưa
    biết đến bao giờ
    đám tang người cho tình sầu đã chín
    em một mình đứng lặng dưới trời mưa.
    Mấy câu thơ thật nỗi niềm.

    Reply
    1. le sinh

      Xin mời BV về với Hội an một lần để nghe nổi niềm Hội an đang buồn và đang nhớ 1 người ở phương xa .HU

      Reply
    1. le sinh

      Sẽ nghe lời MC mà cố vui dù vui thì vui gượng kẻo mà,ai tri âm đó mặn mà xẻ chia ! Thật tội nghiệp .HU

      Reply
  4. Sông Song

    Tội cho một người cầm thu đi hoang
    qua bên kia cầu Cẫm-Nam mà không nói
    cho dù chiều xa vời vợi
    thu rơi ai níu lại lá thu vàng ./.(HU)

    Thu di rồi mà tình vẫn cứ thu. Buồn quá anh HU ơi!

    Reply
    1. le sinh

      Bài thơ này vao dịp đến Hội-an hồi đang thu kéo đến tận bây giờ. Nhưng thu vẫn còn mãi trong tôi trong người, HU

      Reply
  5. Quốc Tuyên

    Chiều đi cớ chi em vội-vã
    mắt chờ người Phố-Cổ trăm năm
    ta trong tay nhau mà xa lạ quá
    hay thu về, đi mà cũng lại nhầm.
    Thơ hay mà buồn quá anh Huy Uyên ơi! Năm mới vui nhiều anh nhé!

    Reply
    1. le sinh

      Tks năm 2014 + Giáp-ngọ sẽ không làm thơ buồn nữa.Nhưng lòng vẫn buồn.Tại cái số nó vậy mà . HU

      Reply
  6. Thu Thủy

    Em đứng cuối sông Hoài thật buồn
    giọt mưa bỏ quên hương hoa-móng-cọp
    xót xa hoài cúc nỡ muộn thu sang
    chiều đi qua, người nhìn mưa chiều rớt.

    Mãi trong ai tháng ngày vương-vấn
    lửa đã tàn theo khói thuốc vàng phai
    đêm cỏ bên đường dấu mình cô-quạnh
    ngày xưa ơi
    ngày xưa còn đón bóng thu về.

    Năm mới đã về, sao anh cứ mãi chung thủy với một bóng hình đã ngút ngàn xa, để thơ cứ hoài day dứt.

    Reply
    1. le sinh

      Trả lời muộn:
      Đi tour về ,mới đọc phản hồi của TT.
      Quả thực nên chôn đi mối tình xưa cũ đã chết nhưng không biết sao vẫn nhớ hoài.Hơn nữa tuổi cũng đã lớn đã hết có chăng chỉ còn hoài-niệm nên mới làm thơ buồn để mình và bạn thơ đọc chơi.
      Từng tuổi này mà còn chung-thủy nổi gì nữa chắc đem tình theo xuống mồ thôi. Đi đâu người ta cũng gọi Chú,bác hết rồi thì có làm ăn gì được nữa đâu!!!
      Thực sự làm thơ có tâm sự buồn mới làm được chứ vui thì làm gì được.Không lẻ khen nước ta đẹp rừng vàng biển bạc,bác Hồ vĩ đại đời đời nhớ mãi ơn người !!!
      Chúc 2014 vui,khỏe,trẻ,đẹp. HU

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.