Con tim bé nhỏ tội nghiệp ơi
Cớ sao” mi” chẳng biết vâng lời
Đã bảo nằm im, đừng cục cựa
Mà sao “mi” cứ…” nhảy…”loi choi”?!!
Đã bảo rằng yêu chỉ một người
Trọn đời yêu chỉ một người thôi!
Vậy mà “mi” cứ” rung reng” dập…
Làm ta “bầm dập” suốt cả đời!
Đã bảo mùa thu phải lá rơi
Trăng thu chỉ tròn trịa trên trời
Hoa tươi chỉ để cho người ngắm
Giai nhân là trang điểm cho đời
Thế sao “mi” lại khiến ta buồn
Khiến ta thờ thẩn lúc chiều buông
Khiến ta thao thức khi đêm xuống
Và khiến cho hồn ta tơ vương…
Con tim nhỏ bé nhưng tham lam
Bằng nắm tay thôi mà rất ham
Hể thấy cô nào xinh, duyên dáng
Là “mi” lại bắt phải…”chàng ràng”! ( Hic!)
Con tim nhỏ bé, tội tình ơi!
“Mi” làm ta khổ quá đi thôi!
“Mi” bắt trèo cao, vươn tay với
Với hoài không tới, lại hụt hơi! ( Hic!)
Con tim bướng bỉnh của ta ơi!
Biết đến bao giờ “mi” mới thôi!
Nay ta tuổi lớn, chân chồn, mõi
“Mi” hãy cho ta chút…thảnh thơi!!!
(Được hông dzậy?!! (Hic!).{jcomments on}
Hihi..một em trai nữa ưa “chàng ràng” giống ai zậy ta ?
He,he! Còn giống ai nữa đây, anh trai?!
Cảm ơn anh đã ghé thăm sớm ( em do công việc nên chứ mới “rì com”, anh thông cảm nhe!) Chúc anh sức khỏe và “con tim” luôn…”rung reng! Em trai!
Con tim nó thể hiện bản tính của chủ nhân đó hic.
“Bản tính” này có thể đặt làm “mẫu số chung” cho cánh “mày râu” đó, Kiều Thanh ui! Chúc vui!
Con tim là phải đập,mà đập dồn dập là có vấn đè, biểu nó nằm im là nguy hiểm , cứ để nó tự do rung rinh. Con tim gì là kì dzẫy ta!
LIKE TC!
Dzẫy là nguyentiet cũng cùng “fe”, cũng muốn “con tim nhỏ bé” lúc nào cũng..”rủng reng” hé??
Chớ sao! 😛 😛
He,he! Thỏ con quơi:
Nói lời phải giữ lấy lời
Hể “ỔNG” mà “đập” ( thì) đừng “kiu” trời nghen…Thỏ con?
Dzui nhen!
Anh Trần Kim Quy ơi! Bài thơ hay và thú vị quá! Đúng là con tim …không ngủ yên. Cứ để nó …xúc động …đậy đi anh!
“LAI” luôn, hổng cần nói gì nhiều! 😆
Dzẫy là “con tim rung reng” có nhiều …đồng minh quá! Cảm ơn “Pha Chường” đã…”LAI”! Mong gặp!
Oh! Cảm ơn Trần Văn Thọ đã đồng cảm với…”con tim …không ngủ yên”. Chúc TVT dồi dào thi hứng!
Tội nghiệp cho trái tim không biết nói!!!
Là “tậu” chưa xử đó, Bạn già ui! Dzui!
Chủ nhân của trái tim này mà không HIC HIC HIC mới lạ! 😛
He,he!
Xin chào Lãng Tử Đăng Trình
“Niu” cũng…ba “HIC” thì mình…”dúng nhao”! (He,he!)
Chúc dzui!
Con tim nầy dễ ghét quá thế nào cũng bị bà xã phạt.
Đừng ghét, Bích Vân ui! Tại Con tim nó vốn được trời sinh để …”rung reng mà! Nếu nó mà “im lìm” thì cuộc đời này đâu có gì là …thi vị, là không có âm nhạc, là không có thi ca với những tâm tình thổn thức làm lay động lòng người! ( Nói nhỏ BV nghe thâu! Chớ “Bả” mà nghe là KQ bị…phạt đó!)! Chúc vui!
Bài thơ vui và dễ thương con tim quái ác quá hả KQ Chúc vui
Cảm ơn chị camtucau đã đồng cảm với “con tim bướng bỉnh”! Chúc chị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!
Bài thơ rất vui và độc đáo !
Chúc người nghệ sỹ tài hoa luôn phải mệt nhoài vì CON TIM BƯỚNG BỈNH !
Qúy mến !
NKC
Cảm ơn Kim Chức nhiều về lời chúc “…mệt nhoài vì CON TIM BƯỚNG BỈNH”! Sự đồng cảm luôn đem đến niềm vui cho mọi người! Chúc nhà thơ Nhơn Lý luôn có những vần thơ yêu thương! Vui!
NTL thích khổ thứ 5 vì cũng tham lam như Trần Kim Quy vậy đó !
Cũng phải “biết” tham lam để cho cuộc đời có thêm những đóa hồng, anh Lực nhỉ?
Cảm ơn sự đồng cảm! Chúc NTL sức khỏe!
Tội nghiệp cho trái tim GIÀ NUA Của TKQ quá nhỉ ?…..coi chừng chít sớm đó nha…hic….hic
Oh!Chỉ có “ngừ” già chớ trái tim nó…hổng có chịu già đâu, Mộng Cầm ui! Dzui!
Con tim nhỏ bé nhưng tham lam
Bằng nắm tay thôi mà rất ham
Hể thấy cô nào xinh, duyên dáng
Là “mi” lại bắt phải…”chàng ràng”! ( Hic!)
Đúng là con tim này còn non trẻ lắm, bướng bỉnh quá không chịu…già như chủ nhân, còn…ham dzui, cứ rục rịch suốt ngày không để chủ yên tuy rằng chủ cũng chưa…già lắm! 😛 Bài thơ dzui dzà hay lắm bạn hiền ui! Dạo này hình như cũng ranh rảnh đôi chút hén? Chúc vui nhiều nghen!
“…Đúng là con tim này còn non trẻ lắm, bướng bỉnh quá không chịu…già như chủ nhân, còn…ham dzui, cứ rục rịch suốt ngày”.Bạn hiền mình hay quá, điểm “trúng huyệt” luôn!
Cảm ơn sự đồng cảm của Trầm Tưởng! Chúc bạn hiền mình luôn giữ mãi trái tim khỏe khoắn!
Rùa Vàng ơi! SS đọc bài thơ than thở của anh mà thấy oan “Thị Mầu” cho trái tim “ấy” quá. Tim lên tiếng rồi đó:
Biết rằng ta bé nhưng nhiều ngách
Biệt thự- Vila- lắm cửa mà
Riêng ta phên vách- nhiều lổ trống
Giai nhân lọt lổ- gió đẫy lùa
Tim thơ thỗn thức- tình thơ dậy
Bướng bỉnh tí thôi! Trách chi ta?
😛 😆 😆
Dzẫy là Sông Song cùng phe dzí “con tim bướng bỉnh” rầu! Dzậy thì…”tới luôn bác tài”! He,he! Dzui nhen!
Con tim bướng bỉnh của ta ơi!
Biết đến bao giờ “mi” mới thôi!
Nay ta tuổi lớn, chân chồn, mõi
“Mi” hãy cho ta chút…thảnh thơi!!! ( Trần Kim Quy )
(Được hông dzậy?!! (Hic!).
– Không được,, không dược !
Tuổi lớn… nhưng không được mỏi gối- chùn chân !
Từ Thức không cho Trần Kim Quy mỏi gối chùn chân , chỉ cho và hoan nghênh ” Con Tim Bướng Bỉnh ” . Hãy bướng bỉnh nhiều hơn nữa nhé con tim ! ( hì.. hì .. )
Anh TT hoan nghênh và ủng hộ Rùa Vàng hay Cho anh zậy? Hối lộ chầu caphê đi KG khỏi “lộ” tẫy…. 😛 😆
Chưa ” diện kiến” Khỉ Già , TT chỉ quang nghinh con tin bướng bỉnh của Trần Kim Quy thui ! mong KG … đưng ” lộ ” tẩy TT nhé !
“..Từ Thức không cho Trần Kim Quy mỏi gối chùn chân , chỉ cho và hoan nghênh ” Con Tim Bướng Bỉnh “. Úi chu choa! Hổng ngờ “con tim bướng bỉnh” lại được ” phe đồng minh” ủng hộ quá xá! Kiểu này thì mình…”chít” chắc rầu! Hic!
Cảm ơn Từ Thức đã…”đồng thanh tương ứng- Đồng khí tương cầu”!
Chúc TT luôn sức khỏe với một con tim…”mạnh mẽ”! Vui!
Kệ nó ( con tim) đừng bận tâm với nó, nó muốn rung đâu nó rung, chứ bắt nó nằm im ta cũng chết theo nó.
Độc, hay. Thân
Bởi vậy cho nên “nó” cứ “làm mình làm mẩy” wài mà mình đâu có dám…hó hé dzí “nó” đâu! Hic!
Cảm ơn bạn đã đồng cảm! Thân!
“Đã bảo nằm im, đừng cục cựa”TKQ.
TKQ. muốn gì đây hè…nguy hiển dữ nghe,ảnh bảo tim đừng cựa quậy…tiêu rồi…TT-NCM đâu?Làm thầy chữa bệnh tim đi nghen…dzui.
TT chưa chữa nổi tim mình ở đó mà chữa cho TKQ 😛
loc bach ui! Mình bảo “nó” đừng “cục cựa”, nhưng cũng may là “nó” hổng có chịu nghe lời ( nó thuộc nòi bướng bỉnh mà)! Bởi dzậy cho nên…Hic! Cảm ơn bạn đã có lòng phát “tín hiệu” S.O.S dzí “bác sĩ khoa tim tương tư” Trầm Tưởng! Dzui!
“thảnh thơi!!!”… mình dạo “đàn”…Anh ơi!
xanh đêm “mi” động nốt “đô” cười
“rê” ngay khoảng lặng tình “la” động
“sol”tiếng lòng ta “si” lả lơi!(NNT)
He,he!Dzẫy là nguyen ngoc tho cũng bày tỏ sự đồng cảm dzí “con tim bướng bỉnh” qua giai điệu của “tiếng lòng si lả lơi”! ( Cũng may là hổng có nốt Fa)! He,he!
Cảm ơn NNT nghen! Hẹn gặp!
Ha…ha…. đọc bài thơ TKQ như được uống một thang buốc bổ… khổ thơ nào cũng làm cho chị cười thích thú! Sao em lại trách cứ trái tim “nó ” làm gì ! chính nhờ nó loi choi dzậy mà em mới thấy cuộc đời thật ý nghĩa & đáng yêu đấy!hiếm lắm mới có người được sở hữu trái tim như em đó nha! chứ trái tim mà chỉ để bơm máu nuôi sống cơ thể thui….thì là “trái tim tội nghiệp” mà thôi TKQ ui !Chúc mừng em người có trái tim ” dễ thương “nhe! Bài thơ rất dễ thương & hay lắm!
Chị Loan viết dễ thương quá!
Chị Kim Loan ui! Đâu phải chỉ mình KQ mới “sở hữu trái tim như em” đâu! Chị nói rứa rùi “cánh mày râu” của HX “kiện” em thì biết…”nàm thao”, chị ui! Nhưng mà dẫu sao thì được chị “đồng tình” dzí “con loi choi” là KQ mừng rầu!
Cảm ơn chị đã ghé thăm! Chúc chị luôn vui, khỏe, trẻ trung cũng …”con tim bướng bỉnh”! Em trai!
TKQ ui bài thơ CON TIM BƯỚNG BỈNH dzui lắm . với những câu : Mà sao ” mi ” cứ nhảy ” loi choi ” ?! – Vậy mà ” mi ” cứ ” rung reng ” dập . Nhưng tôi chưa nghĩ ra ẩn ý của mi trong ngoặc kép . Vì cứ gán cho trái tim tội nó chớ , làm việc 24 / 24 còn bắt nó phải dồn dập chịu sao nổi . Nhưng may là còn yêu còn sống nó cứ đập . Chúc dzui .
Anh Đinh Văn Quế com bài thơ CON TIM BƯỚNG BỈNH cho TRẦN KIM QUY hay quá cho HKC ké dzới nghen,
Bài thơ rất độc đáo – hay lắm TKQ ơi.
Con tim bướng bỉnh của ta ơi!
Biết đến bao giờ “mi” mới thôi!
Nay ta tuổi lớn, chân chồn, mõi
“Mi” hãy cho ta chút…thảnh thơi!!!
(Được hông dzậy?!! (Hic!).
Chúc em vui khỏe nhé.
Chị Kim Chi ui! Vậy là chị cũng “thương tình cho con tim tội nghiệp” rùi! Mừng quá! Cảm ơn và chúc chị luôn tươi trẻ mãi với thời gian! Em trai!
Đinh Văn Quế ui! Chẳng qua là ĐVQ hỏi chơi vậy thui! Bởi “mi” trong trường hợp này vừa là “nó”, là”hắn”, mà cũng vừa là…”ta”, là “tôi”, là “chủ nhân ông” của “con tim bướng bỉnh” này! Hic!
Cảm ơn ĐVQ đã đồng cảm! Chúc vui!
Hic! “rì com” chỗ ĐVQ mà nó lại “nhảy” trật địa chỉ rùi!
Với tuổi này coi chừng nhồi máu cơ tim đó!!!
Chỉ là vui trong thơ thôi,Tâm Không ui! Nhưng mà nếu nó nhảy “loi choi” thì…hổng biết sao đây!
Cảm ơn Tâm Không đã ghé thăm! Chúc vui!
Con tim bướng bỉnh của ta ơi!
Biết đến bao giờ “mi” mới thôi!
Nay ta tuổi lớn, chân chồn, mõi
“Mi” hãy cho ta chút…thảnh thơi!!!
(Được hông dzậy?!! (Hic!).
Bài thơ dễ thương quá Kim Quy ui, tim gì mờ bướng bỉnh nói chẳng nghe lời, dễ ghét quá há?
Đúng dzậy đó, Quốc Tuyên ui! “nó” chẳng bao giờ biết nghe lời “chủ nhân” ! Bởi dzậy cho nên…! Hic! Chúc QT vui, khỏe!
Tại vì con tim này có nhiều ngăn quá . giống tôi đây .
Ngô Tín
Vậy là mình thuộc…”phe đồng minh” rầu,Ngô Tín ui!! Ngô Tín có người em hiện sinh sống ở Quy Nhơn phải không?
Cảm ơn NT đã ghé thăm và chia sẻ sự đồng cảm! Chúc cho niềm cảm hứng âm nhạc luôn đến với NT! Vui!
Con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí làm sao hiểu được.
Bravo Tuệ Minh! Cảm ơn TM nhiều! Vui!
Con tim bướng bỉnh không phải độc quyền của nam giới đâu à nghe. Nó như quả chuông.Không reo không phải là chuông. Có điều khi rung reng nó vẫn giữ cho riêng mình một quả lắc.Cũng như trái tim, tuy bướng bỉnh là vậy nhưng trước sau chỉ luân lưu một loại máu thôi.
Bài thơ dễ thương,nghịch ngợm có duyên.
“Biết đủ là đủ”.Muốn thảnh thơi sẽ được thảnh thơi.Hi hi.
Chào tranthicotich!
Cái”sự” khổ trong cuộc đời này thường là xuất phát từ sự tham lam, hổng biết “bao nhiêu cho đủ”! Và riêng đối với “con tim bướng bỉnh” thì…”Giai nhân tự cổ như danh tướng”!Hic! Cũng may là “…trước sau chỉ luân chuyển một loại máu thôi”!
Hoàn toàn “nhứt trí” dzí TTCT về điều đó!
Cảm ơn và chúc luôn hạnh phúc với Anh Xã “Lãng Tử Đăng Trình”! Vui!
Rất hay đó tranthicotich ơi…vừa thơ vừa khoa học.
Cảm ơn Bạn Già đã…”quan tâm theo dõi và cổ vũ cho đội nhà”! He,he! Vui!