Tình Sử Huyền Trân – Chương 12+13

 

Mẫu Nghi Chiêm Quốc

–         Chương 12    –

Mộng lớn chưa thành – Ngọn lửa nghiệt oan

Chế Mân đột ngột băng hà. Dân Chiêm nhỏ lệ

Hỏa đàn thiêu xác, Huyền Trân được hoãn chờ ngày khai hoa.

*

1.            Xuân tàn sen ngát hương hoa

2.            Ve sầu vừa cất tiếng ca gọi hè

3.            Từ ngày có Hoàng Hậu về

4.            Nhân dân Chiêm Quốc hả hê tiếng cười

5.            Tấm lòng nhân ái của người

6.            Như mưa tưới mát cuộc đời cùng đinh

7.            Hậu từ ái, Vua anh minh

8.            Sẽ đưa đất nước phồn vinh phú cường

9.            Sự đời trắc trở đau thương

10.          Đang vui bỗng có tin buồn loan ra

11.          Đức Vua đột ngột băng hà[1]

12.          Sau lần kinh lý rừng xa trở về

13.          Một màu tang tóc lê thê

14.          Từ kinh thành tới thôn quê Bản làng

15.          Muôn dân nhỏ lệ tiếc than

16.          Anh hùng gãy gánh giang san giữa đường

17.          Hoàng Hậu vật vã bên giường

18.          Ôm thây giá lạnh khóc thương khôn cùng

19.          Ngỡ rằng nghìn tứ muôn chung

20.          Thịnh suy vinh nhục vợ chồng có nhau

21.          Sao đi không trối một câu

22.          Cõi âm chàng để thiếp sầu dương gian

23.          Mối duyên phu phụ lỡ làng

24.          Chỉ còn giọt máu cưu mang trong lòng

25.          Ngày mai trên giàn lửa hồng

26.          Thủy chung thiếp nguyện theo chồng ra đi

27.          Nhưng còn vướng bận thai nhi

28.          Xin chàng đợi thiếp sau kỳ khai hoa

29.          Giọt dài giọt ngắn tuôn sa

30.          Bời bời bao nỗi xót xa đoạn trường

31.          Nghĩ chồng vắn số mà thương

32.          Nghĩ mình bạc phước ruột dường kim châm

33.          Trần duyên chưa được tròn năm

34.          Thôi ta hẹn sẽ cõi âm ngàn đời.

35.          Đức Vua nay đã về trời

36.          Thái tử Chế Chí[2] lên ngôi cửu trùng

37.          Sau khi làm lễ đăng phong

38.          Vua cho lập tại bể đông hỏa đàn

39.          Đúng theo phong tục người Chàm

40.          Vua băng thất nhật lên giàn hỏa thiêu[3]

41.          Hoàng Hậu vinh dự được theo

42.          Hai linh hồn sẽ tiêu diêu thiên đàng

43.          Nhưng vì giọt máu Tiên Hoàng

44.          Mà Hoàng Thái Hậu đang mang trong người

45.          Ngày thiêu mới được tạm hồi

46.          Chờ khi Hoàng tử ra đời hỏa khai.

 

*      *       *

–    Chương 13    –

Kế hay Đại Việt – Nhỏ lệ ru Hời

Triều đình Đại Việt bàn kế cứu Huyền Trân

Trước ngày lên giàn hỏa nàng ru con lần cuối.

*

47.       Nghe tin sét đánh ngang tai

48.       Văn Quân cấp tốc về ngay quê nhà

49.       Băng băng muôn dặm quan hà

50.       Thay bao ngựa trạm báo Cha tin buồn

51.       Biết chuyện người cháu đáng thương

52.       Quốc Tảng vội vã lên đường tiến kinh

53.       Anh Tông nghe tấu sự tình

54.       Cấp thời triệu tập triều đình liệu toan

55.       Vua rằng: “Rõ thật dã man

56.       Sao đem người sống lên giàn hỏa thiêu

57.       Hoàng muội đau khổ đã nhiều

58.       Một thân liễu yếu bao điều đắng cay

59.       Tiếng đời dẫu có thị phi

60.       Trẫm đây nhất định ra tay cứu người[4]

61.       Quốc Tảng: “Thần định kế rồi

62.       Chiêm Quốc sẽ phải cho người báo tang

63.        Báo luôn kỳ nhật hỏa đàn

64.        Hẳn là phải đợi sau Hoàng Hậu sinh

65.        Bấy giờ vừa lễ vừa binh

66.        Ta cử phái bộ triều đình viếng tang

67.        Nhân tiện tham dự hỏa đàn

68.        Dựa theo phong tục xin làm cầu siêu

69.        Chế Chí ắt hẳn phải chìu

70.        Chừng ấy kế sách cứ theo như vầy….”

71.        Vua khen: “Kế ấy rất hay

72.        Việc binh giới bị có ngay khi cần

73.        Kỵ binh đóng tại Hải Vân

74.        Hư trương thanh thế dàn quân trương cờ

75.        Giả đi tuần tiểu cõi bờ

76.        Sẽ làm Chế Chí bấy giờ nể kiêng”

77.        Quốc Chẩn: “Kế sách tạm yên

78.        Riêng phần thuyết khách phải phiền Khắc Chung

79.        Hợp cùng An Phủ Đặng Vân

80.        Đang trấn Thuận – Hóa cho gần đường đi”

81.        Chung rằng: “Công Chúa vu qui

82.        Ngày nay lâm nạn cũng vì một tôi

83.        Khắc Chung không cứu được người

84.        Làm sao đứng giữa đất trời lập thân

85.        Mạng này dẫu chết ngàn lần

86.        Quyết đưa mẫu tử Huyền Trân trở về”

87.        Quốc Tảng: “Ngươi tự lập thề

88.        Nếu không tròn việc khó bề dung tha”.

*

89.        Trung thu cúc nở vàng hoa

90.        Đón mừng Thái tử Đa Da[5] chào đời

91.        Nhìn con thơ dại mỉm cười

92.        Huyền Trân Thái Hậu rã rời ruột đau

93.        Ấu nhi có tội gì đâu

94.        Sơ sinh đã vấn trên đầu khăn tang

95.        Ngày mai lửa cháy trên đàn

96.        Còn chưa biết gọi Mẫu Hoàng một câu

97.        Trời bày ra cuộc bể dâu

98.        Con ơi Mẹ hẹn kiếp sau tương phùng

99.        Mẹ đi cho trọn thủy chung

100.      Mẹ đi cho đúng với phong tục người

101.      Lửa đưa hồn mẹ về trời

102.      Bỏ con ở lại sống đời mồ côi

103.      Khóc chồng nước mắt cạn rồi

104.      Thương con nghèn nghẹn mấy lời hát ru:

105.      “Đồ Bàn trở gió cuối Thu

106.       À ơi, Mẹ Việt hát ru con Hời

107.      Cho con tiếng Mẹ nằm nôi

108.      Mẹ ru lần cuối nữa rồi Mẹ đi

109.      Ơi à, tử biệt sinh ly

110.      Một đời Mẹ khóc biệt ly mấy lần

111.      Quê Cha nữa lớn thành nhân

112.      Nhớ về Đất Mẹ một lần hỡi con”

 

Ru con lần cuối

113.      Nhớ chồng ruột thắt từng cơn

114.      Xa con dạ luống héo hon vì sầu

115.      Chiều buồn phơ phất giọt ngâu

116.      Bóng mùa thu trước giờ đâu hỡi chiều

117.      Đâu rồi bao kẻ thân yêu

118.      Chỉ còn một nỗi cô liêu rợn người

119.      Còn chăng là những ngậm ngùi

120.      Nhớ nhà, nhớ nước, tiếc thời xuân xanh

121.      Nỗi niềm càng nghĩ càng kinh

122.      Một mình mình sợ một mình mình lo

123.      Mai kia thân xác thành tro

124.      Có ai tìm đến khóc cho một lời.

 

*       *       *


[1] Mùa hạ tháng 5 – 1307 Vua Chiêm Thành Chế Mân đột ngột băng hà (ĐVSKTT)

[2] Chế Chí là Thái tử con  Hoàng Hậu trước của Chế Mân, người xứ Qua Oa (Indonesia) . Chế Chí lên ngôi Vua lúc tròn 20 tuổi. (BKTT mở)

[3] Theo phong tục người Chàm, người thường chết được thiêu liền hôm sau. Là quan chức lớn thì sau ba ngày .  Bậc Vua Chúa  thì phải đợi 7 ngày mới thiêu. Khi xác Vua lên giàn hỏa thiêu, thì Hoàng Hậu cũng bị thiêu sống theo Vua và được xem như là một vinh dự. Sau khi hỏa táng, tro cốt của Vua sẽ  được bỏ  vào bình vàng và  thả  giữa biển khơi gọi là  Thủy Táng.(BKTT mở)

[4] Về việc gả cưới và cứu Công Chúa Huyền Trân trở về của Anh Tông, sử gia Ngô Sĩ Liên đã có lời bình chỉ trích rất khắc khe (xin đọc ĐVSKTT)

[5]Tháng 8 – 1307 Hoàng Thái Hậu Huyền Trân hạ sinh thái tử, đặt tên là Chế Đa Da. Nửa tháng sau Vua Chiêm nhân danh Chế Đa Da cho Bảo Lộc Kê đem lễ vật và bạch tượng sang Đại Việt báo tang. Tháng 11 cùng năm phái đoàn Đại Việt gồm 12 người, trong đó có 4 nhà sư, do quan Hành Khiển Trần Khắc Chung cùng An phủ sứ Đặng Vân dẫn đầu sang Chiêm viếng tang và tham dự hỏa đàn thiêu sống Hoàng Thái Hậu Huyền Trân. (Am Mây Ngủ – Nhất Hạnh, và tài liệu tham khảo của Đền thờ Huyền Trân Công Chúa ở Huế ){jcomments on}

0 thoughts on “Tình Sử Huyền Trân – Chương 12+13

  1. TRANKIMLOAN

    Đâu rồi bao kẻ thân yêu
    Chỉ còn một nỗi cô liêu rợn người
    Còn chăng là nỗi ngậm ngùi
    Nhớ nhà nhớ nước,tiêc thời xuân xanh
    Thương cho Huyền Trân Công Chúa quá……

    Reply
  2. Nga Mi

    Mai kia thân xác thành tro
    Có ai tìm đến khóc cho một lời
    Tro ve cat bui roi ! con chi nua ma mo ?

    Reply
  3. Bạch Liên

    Còn chăng là những ngậm ngùi
    Nhớ nhà, nhớ nước, tiếc thời xuân xanh
    Rất hay , rất ngậm ngùi .

    Reply
  4. Tú Nhân

    Tui có đọc một truyện của Tagore nói về một người phụ nữ bị
    hỏa thiêu theo chông nhưng nửa chừng mưa xuống cô ta trốn
    thoát khỏi cái chết , nhưng nhan sắc bị hủy hoại ,
    thật là đau đớn .

    Reply
  5. Lệ Ni

    Vũ Thanh làm sử thi hay quá , đề nghị viết sách lịch sử để học trò khỏi chán .

    Reply
  6. Lệnh Hồ Đại Ca

    Kiểu này là Giang hồ dậy sóng rùi Vũ Thanh ơi!Ta sẽ cùng dzí Văn Quân đi cứu Huyền Trân Thái Hậu.
    Hồi sau chắc là có ta xuất hiện rầu!

    Reply
  7. Huỳnh ngọc Tín

    Cho con tiếng Mẹ nằm nôi
    Mẹ ru lần cuối nữa rồi Mẹ đi
    Ơi à, tử biệt sinh ly

    Một đời Mẹ khóc biệt ly mấy lần

    Quê Cha nữa lớn thành nhân
    Nhớ về Đất Mẹ một lần hỡi con”

    Nghe thật là bi ai!

    Reply
  8. Thanh Quang Võ

    Cảm ơn các bạn Nga Mi, Bạch Liên, Tú Nhân, LeNi khen ngợi. Kim Loan, QT và Tín có nhận xét và cảm nhận giống VT lắm, VT rất thích mấy câu ru Hời này. Ru Hời ở dây là ru con Hời đó Tín. Câu ru này của CCHT vừa chua xót vừa chua chát cho phận mình cho dù nàng rất mực yêu thương Chế Mân và Đa Da, sẵn lòng chết theo chồng nhưng cũng không khỏi cay đắng cho cái tục lệ dã man hỏa thiêu ngưởi sống này của người Chiêm.
    Lệnh hồ đại ca chuẩn bị mài kiếm đi, sắp có oánh nhau rồi đó.

    Reply
  9. Thu Thủy

    Đoạn sử thi này ý rất hay ,lời thơ buồn bã ,
    chua xót ,tâm trạng của CCHT được VT viết lên
    với nỗi thương cảm đạt dào ,lời thơ được
    VT trau chuốc từng câu ,từng chữ ,
    chàng nhạc sĩ ơi ,đa tài quá !

    Reply
    1. Lệnh Hồ Đại Ca

      [quote name=”Thu Thủy”]Đoạn sử thi này ý rất hay ,lời thơ buồn bã ,
      chua xót ,tâm trạng của CCHT được VT viết lên
      với nỗi thương cảm đạt dào ,lời thơ được
      VT trau chuốc từng câu ,từng chữ ,
      chàng nhạc sĩ ơi ,đa tài quá ![/quote]

      Ta thấy nàng kỳ này lời văn cũng trau chuốt từng câu từng chữ đó!

      Reply
  10. Thanh Quang Võ

    Thu Thủy ơi “Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy” đó. VT không muốn trở thành thiên cổ lụy cho nên không dám nhận mình đa tài. Dù sao cũng cảm ơn nhé. chúc vui vẻ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.