*Anh Sẽ Về Tây Sơn
Tặng Kiều Thanh, Trần Viết Dũng,
Nguyễn Văn Đào và bạn bè đất Tây Sơn
Anh sẽ về qua cầu Kiên Mỹ
Cùng người thương áo trắng nữ sinh
Đứng bên nhau chụp mấy tấm hình
Cho con cháu biết thời trai trẻ
Anh sẽ về tắm nước sông Côn
Không còn sợ bị thầy đánh đòn
Nhớ mãi sông Côn nước trong vắt
Mát cả ruột gan chú bé con
Anh sẽ về thăm chợ Phú Phong
Thăm qua Kiên Mỹ đền Quang Trung
Ghé nhà Kim Thanh ăn cà mắm
Uống cà phê đắng quán Jin Jin
Anh sẽ về thăm bạn Bình Khê
Rủ nhau thả bộ con đường quê
Hầm Hô nước mát cùng vùng vẫy
Thanh thản vui đùa như trẻ quê
Anh sẽ về thăm lại quê cha
Đồng xanh bát ngát, rặng núi xa
Hàng dừa, lũy tre soi bóng mát
Tình yêu quê nội mãi thiết tha
*Một Màu Phù Sa
(Tặng các bạn chưa có dịp thăm viếng Biển Hồ Campuchia)
Mênh mông biển nước phù sa
Bềnh bồng già trẻ không nhà, không cơm
Những mảnh đời cứ lênh đênh
Ngày qua tháng lại bập bềnh gian truân
Phù sa nhuộm đục xác thân
Nắng trời cháy sạm tâm hồn tuổi thơ
Chông chênh mê sảng cơn mơ
Quê hương xa ngút, bến bờ là đâu
Càng nhìn lòng dạ càng đau
Mênh mông sông nước một màu phù sa{jcomments on}
Anh sẽ về qua cầu Kiên Mỹ
Cùng người thương áo trắng nữ sinh
Đứng bên nhau chụp mấy tấm hình
Cho con cháu biết thời trai trẻ
Bài thơ dễ thương & hay lắm anh Hiếu ơi ! dạt dào tình cảm với quê hương đất Võ Tây Sơn!Chúc anh tràn đầy niềm vui với chuyến về thăm quê hương…nhé!
Cảm ơn Kim Loan. Tháng 3 rồi anh về đến Pleiku mà không xuống đèo Mang Yang được vì trời nóng và ngại núi e sông, ngại không gặp được bạn bè.
Chúc KL vui mạnh.
Anh sẽ về , anh sẽ về Tây Sơn mà không có tặng cho Thỏ con hu hu ! anh dẫn áo trắng qua cầu ghé chợ Phú Phong mà TC nhà ngay chợ sẽ chận đường cho coi.Nhưng mà ghé cà phê Jin Jin thì TC ..cười xòa!Cứ tự nhiên ngồi nghỉ chân nhấm ly cà phê ..mật đắng
Anh sẽ về ngồi quán Jin Jin
Sẽ xin ông chủ ly cà phê phin
Sẽ nhờ bạn thân đi mua bánh cuốn
Nhấm nhí chút gì của quê hương
Hôm họp mặt trường Nữ ở SG mà có TC thì có quà rồi. Mừng gặp TT ở SG nhưng lại quên gói chocolat cho TT. Ân hận mãi.
Tuổi càng cao thì trí nhớ càng thấp, chỉ có hồi tưởng thì luôn vọng về mà anh Trác Hiếu.
Nếu mà có TC chắc cũng bị quên như TT thôi, hì! Lần sau TC rủ TT..đòi nợ đó!
Anh Hiếu ơi! Vậy là do không có TC nên anh mới quên quà của TT chứ gì…hic… HỜN nữa rồi… TT KHÓC nè…huhu…
Từ hôm ấy đến giờ ngày nào TT cũng KHÓC sưng mắt hết đó… 🙁
Mít ướt. Liu liu… 😆
Tự nhiên ở đâu mà chọc ngừ ta dzậy kìa…Khóc nữa nè…huhu…
Chọc lấy…trớn để còm đó! Khóc kợ nẫu chớ, hihi…
Anh Hiếu làm thơ ngày càng hay!
Cảm ơn lời khen của anh Tín.
Tuổi càng cao, trí càng chậm. Nghĩ gì viết nấy cho vui. Tham gia HX cũng là vì ham vui. Chúc vui.
Tha hương mong đợi tình quê rất nhiều.
Anh sẽ về tắm nước sông Côn
Không còn sợ bị thầy đánh đòn
Nhớ mãi sông Côn nước trong vắt
Mát cả ruột gan chú bé con
Anh sẽ về thăm chợ Phú Phong
Thăm qua Kiên Mỹ đền Quang Trung
Ghé nhà Kim Thanh ăn cà mắm
Uống cà phê đắng quán Jin Jin
Tâm hồn anh Hiếu qua thơ trẻ trung và dễ thương quá!
Khi nào về anh có ghé quán cafe Jin Jin , ghé chợ Phú Phong nhớ kêu Thỏ Con dẫn đi ăn bánh cuốn Tây Sơn ,ngon lắm và anh nhớ kêu em nữa nghen ! 😛
Hôm tụi em đi Campuchia nhưng không đến thăm Biển Hồ Campuchia được mà chỉ nghe nói ở đó có một số người Việt của mình sống rất nghèo khổ như trong bài thơ anh đã viết trong khi một số người lại phung phí, thừa mứa trong các bữa tiệc nhậu, thật xót xa!
Cô giáo ui,
Thật tình trước giờ anh không nghe Tây Sơn nổi tiếng bánh cuốn. Chim mía, bánh hỏi lòng heo thì có nghe. Nhưng không sao, hy vọng TC sẽ đãi anh bánh cuốn. Giờ nầy, 9 giờ 30 đêm, đang đói bụng mà nói tới bành cuốn thì đói thêm. Anh về Bình Định thường khoái ăn bánh hỏi, bánh xèo.
Về Biển Hồ Campuchia, cô giáo đọc vài bài thơ chưa thấy mủi lòng đâu. Khi ghe cập bến ngôi trường nổi nhỏ xíu trên biển hồ mênh mông, anh đứng nhìn cảnh những bà mẹ trẻ đen đúa vì nắng lửa và những em bé năm ba tuổi, có em còn nằm nôi, bám sát vào ghe du khách xin tiền mới tội nghiệp. “Ông cho con miếng cơm đi ông” Nghe câu nói nước mắt cứ muốn trào ra. Mọi người Việt trên ghe du lịch đều nhanh tay móc bóp lấy tiền. Có bà cho tiền Mỹ rất lớn. Nhưng anh lại chạnh nghĩ, không biết du khách các nước khác nghĩ gì khi thấy cảnh nầy: thương cảm hay khinh khi?
Vấn nạn xã hội. Dù sao, có đi có thấy, có thương thêm. Chúc cô giáo vui mạnh.
Hai bài thơ thể hiện tình quê , tình người thật tha thiết.
Mấy câu thơ nầy rất hồn nhiên và trẻ trung:
Anh sẽ về qua cầu Kiên Mỹ
Cùng người thương áo trắng nữ sinh
Đứng bên nhau chụp mấy tấm hình
Cho con cháu biết thời trai trẻ
Anh Hiếu làm thơ dung dị mà rất hay vì nguồn cảm xúc từ trái tim nhân hậu của anh.
Thu Thủy ơi,
Có đi ra ngoài anh mới thấy “trái tim nhân hậu” của anh nhỏ xíu như tim rắn. Nhìn những ân nhân trực tiếp giúp đỡ người Việt trên biền hồ mới thấy những hy sinh của họ cao như núi. Những trái tim Bồ Tát.
“Trái tim nhân hậu” của anh dù có nhỏ xíu nhưng tấm lòng anh bao la là đủ rồi anh ạ. Cảm ơn chuyến đi của anh đã truyền đạt được những cảnh khó khổ của con người Việt trên đất nước Cam.
Lần sau dể anh khỏi quên các bạn gặp anh dâu nhớ hỏi quà đó .