Ngày xưa, anh phất phơ tàu lá chuối,
Trong trang thơ, em lủi thủi đi về,
Em trách anh sao ngoảnh mặt làm ngơ…
Để đơn phương một mình em vọng gọi.
Những đêm trăng, em một mình đứng đợi
Bóng hình anh về bên cạnh, suy tư,
Mông lung nhớ dòng mực tím trên thư,
Em viết dài cho mình em nhẩm đọc…
Rồi một ngày, anh cũng biết yêu em,
Yêu chất ngất, tâm hồn em bé dại…
Tự hứa lòng, sẽ đắm say mãi mãi,
Đem niềm vui gieo lại trái tim em.
Tình và duyên như trò chơi trốn tìm,
Tình anh về khi tình em biến mất.
Đem cây si anh trồng trong chậu chật,
Héo hắt buồn chiếc lá vàng phân ly.
Trong chậu chật vẫn còn một cây si,
Nên thương nhớ cứ trỗi về quay quắt,
Si ngu ngơ nên đời buồn hiu hắt,
Xẩm cả lòng nên úa lá chứ sao?
Chiều hôm qua, tôi ngước nhìn trời cao,
Lồng lộng gió, mát trong lòng đôi chút,
Ánh sáng soi, đem ngời ngời gieo mắt,
Mây xanh lòng, anh sẽ tắt nhớ mong…
Em thấy không, tình yêu thật lạ lùng,
Khi đã mất mới vô cùng quý giá,
Cũng còn may, tim anh không hóa đá,
Vẫn rộn ràng nhịp sống thực yêu thương.
Em biết không, tình yêu cũng như hương,
Không tận hưởng sẽ phai mùi, biến mất,
Cũng như hoa tràn xuân trên cõi đất,
Không tìm yêu thì hoa sẽ tàn phai…
Đừng nghĩ rằng, cuộc sống sẽ kéo dài,
Nên tư lự và phí hoài tuổi trẻ,
Em ngày xưa, đã dịu dàng làm mẹ,
Tay bế bồng và mềm mại ru con…{jcomments on}