Có những câu thơ nhẹ hẵng như bông cỏ may mà cũng sâu hút
như cánh rừng bên trời kỷ niệm:
Em không phải là roi
Mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím…
( Thơ Hữu Thỉnh)
Đúng vậy.Nàng không phải là chiều mà nhuộm chàng đến tím.Tím
cả thể xác lẫn tâm hồn.Tím rất Huế.Tím như lan rừng chiều thu xưa…
Màu tím ấy là nỗi ám ảnh khôn cùng,là nhớ nhung ,da diết khôn nguôi,
cho dù hai người ở hai đầu cách trở…Là nắng ban mai lung linh trên
đầu.Là đêm nhấp nháy sao hôm trong mắt của đời chàng. Ôi màu tím
đã, sẽ còn nhuộm tím chàng suốt kiếp.Buổi chiều ở phố phồn hoa nhưng
lòng chàng cứ gửi về nơi mênh mông xa xăm ấy.Thị trấn miền đông ấy
chính là nỗi bình yên,là khoảng trời đẹp như ca dao của trái tim chàng
mãi mãi.Buổi chiều nơi đây như đang ngừng lại bởi tiếng hát của chàng
tha thiết, cô độc nhường bao:
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta…( nhạc Tuấn Khanh)
Phải chăng nỗi buồn của chàng đang bay theo chiếc lá cuối cùng?
Không biết nữa! Nhưng chàng đang rơi xuống tận đáy của xót xa tựa
hồ ngựa xa bầy, chim lẻ bạn:
Rượu cạn ly, uống say lòng còn giá
Là trên cành một chiếc cuối bay xa…( nhạc Tuấn Khanh )
Buổi chiều ấy đã giấu con dao và bất thần cắm phập vào tim
Chàng khi đọc tin nhắn:” Anh ơi! Hãy quên em đi.”
Đây là thực hay mơ?
E-mail chàng viết cho nàng: “ Em yêu dấu ơi! Làm răng anh quên
được hí? Quên làm răng được với mối tình tím nhớ như rứa? Quên
sao đành ? Đi dọc suốt đường đời anh luôn gặm nhấm nỗi cô quạnh ,
muộn phiền nhất mà số phận đã gá vào.Tình cờ em đến như một tia
chớp hân hoan.Anh thì vô cùng sửng sốt bởi một trái tim và tâm hồn
nồng nàn yêu thương và đam mê cháy bỏng như thế.Em đi tìm anh vì
bài thơ “ R R “.Anh đã phát khóc khi em sẻ chia tâm trạng của một gã
du miên luôn đau đáu quê nhà. Ôi Huế yêu thương ! Khi đón nhận tình
cảm mới lạ của em, anh cứ băn khoăn: Mình nghèo quá!.Thơ không
nuôi nổi anh.Anh đã xúc động khi mình miết vào nhau ,qua nụ hôn
đầu em thỏ thẻ: Anh ơi! Em cũng …nghèo.Như rứa sẽ dễ chịu hơn
phải không anh ? Hai đứa mình chừ là một.Sẽ yêu thương,.sẽ tiêu đến
đồng bạc cuối cùng…Cảm ơn em.Em thốt lên lời của trái tim như rứa
làm răng anh khỏi xiêu lòng?
Ròng rã một năm trời chàng và nàng như đôi sam biển, quấn quýt
không buông rời nhau qua điện thoại, tin nhắn,e-mail và đôi lần
hò hẹn nhau ở quán cà phê 75.Sự đồng điệu tâm hồn đã dệt nên
bài ca tình yêu ngỡ như muôn thuở.Nếu vắng nhau một ngày ,chàng
sẽ là tượng đá.Nếu vắng nhau một chiều ,nàng sẽ sốt ruột khôn nguôi.
Một năm chưa là dài nhưng cũng không quá ngắn để chàng làm cả
trăm bài thơ gửi cho nàng bằng cả ruột gan ,tim óc và tin yêu.Lần đầu
trong đời chàng đắm đuối như chưa bao giờ thế, kể cả thời mới lớn.
Một thứ tình cảm chàng cho đi thật lạ lùng dù nàng chẳng sắc nước
hương trời.Có lẽ tâm hồn nàng quá lung linh chăng? Có dài lâu chăng
thì chỉ có thời gian trả lời…
Chuyện tình của chàng bước sang năm thứ hai bắt đầu nguội lạnh từ
nàng.E-mail thưa dần.Tin nhắn cụt ngủn. Điện thoài thường ý ò e…
Chàng hỏi thì nàng trả lời bận họp, hoàn cảnh khó khăn…Sự quan tâm
của nàng đối với chàng không còn như trước. Điều quay quắt nhất của
chàng là thơ chàng post trên các mạng không còn comment của nàng.
Sự quay ngoắt này nhất định phải có nguyên do.Từ chàng vẫn
thủy chung như buổi ban đầu.Sao nàng kêu : Anh hãy quên em đi?
Soát xét lại mình, một con kiến chàng cũng không muốn làm đau..
huống chi nàng -người yêu dấu cuối cùng của đời chàng…Lạ lùng
thật.Bao nhiêu câu hỏi cứ như lưới bủa vây tâm trí chàng.Tâm trạng.
Bức bách.Cú đập của Định Mệnh đã khiến chàng muốn ngã quỵ…
Một năm đã khép lại khoảng trời của chàng và nàng.Màu xanh cũng
dần phai.Quán 75 không còn thuở hẹn hò…Chiều nay chàng lê bước
phong trần về phía hoàng hôn.Tiếng hát muộn phiền cất lên miên
man trong gió chướng:
“ Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng.
Đường thênh thang gió lộng một mình ta…”
Chàng lại e-mail cho nàng, có những câu bật ra từ trái tim chân
thật đến se lòng, rười rượi…
“Em yêu ơi! Anh không thể nào tin được Anh hãy quên em đi là
lời cuối em nói với anh.Có thể cuộc đời đã đẩy xô em đến bờ vực của
tuyệt vọng ở cõi trần gian không là chốn thiên đường.Có thể em tự
dối lòng bởi một thôi thúc vô hình nào đó.Dù gì, dù sao,bây giờ,ngày
mai,ngày mai nữa vật đổi sao dời, sông có khô hồ có cạn…anh vẫn
yêu em.Em ơi! Một năm anh ngỡ chạm đến thiên đường tình yêu với
nhiều kỷ niệm khó quên.Một năm nữa , anh chới với trong ngong
ngóng đợi chờ, quay quắt, hồ nghi…Anh lại nhớ 2 câu thơ của NTN:
Hai năm tình lận đận.Hai đứa cùng xanh xao! Mình xanh xao thật
rồi, phải không em ?
Em yêu ơi! Dù có chia lìa hay thật sư yêu thương mãi mãi thì
vẫn vô vàn cảm ơn em đã đến bên đời anh .Và anh nghĩ: Đây là một
tình yêu bất tuyệt, thiên thu và vĩnh cữu…”
Buổi chiều tan trôi trong màu nhớ.Chàng tiếp tục lang thang
để cho màu tím Huế, tím nhớ nhuộm hết cả một khoảng trời trước
mắt .Một khoảng trời của hoa phong lan còn thoang thoảng mùi
hương…
{jcomments on}
Woa….!bỗng nhiên anh TDL cho thay đổi không khí một bài viết hay vô cùng… đọc thơ anh nhiều,giờ đọc những nỗi niềm anh trang trải thật hấp dẫn & cũng mượt mà như thơ anh dzậy!
Anh lại nhớ 2 câu thơ của NTN:
Hai năm tình lận đận.Hai đứa cùng xanh xao! Mình xanh xao thật
rồi, phải không em ?
Em yêu ơi! Dù có chia lìa hay thật sư yêu thương mãi mãi thì
vẫn vô vàn cảm ơn em đã đến bên đời anh .Và anh nghĩ: Đây là một
tình yêu bất tuyệt, thiên thu và vĩnh cữu…”
Tuyệt lắm ! một tình yêu rất đẹp dẫu không biết lý do gì mà em muốn chia tay….
anh Lữ ui…. cứ tự an ủi “tình chỉ đẹp khi còn dang dở ” là vui là hạnh phúc rầu….vì TÌNH YÊU vốn dĩ là thế ! giống như những đợt gió mùa đông bắc dù lặng lẽ hình thành ồn ào kéo đến hay bất ngờ xuất hiện,thì đến một lúc nào đấy cũng phải tan biến… chẳng có gì là vĩnh cửu cả anh Lữ à….
Chúc mừng anh một bài viết rất hay!
Anh Lữ ơi chị Loan cỏm thế là tuyệt rồi,em cũng nhờ vậy nghen.
Chào Lộc Bạch.Quá giang TKL cũng vui…Luôn khỏe hí
Anh Lữ ơi! Chia sẻ với anh tâm trạng chia xa người mình yêu thương.
Cũng không dễ dàng gì để quên một cuộc tình đã đi qua đời mình, anh nhỉ?
Bài viết của anh hay quá! Chúc anh luôn vui nhé!
Cảm ơn em gái đã đọc và còm cho anh hơi bị…nhiều hí.Anh hiểu
quá tình trường mà Loan.Nhưng đã là kỷ niệm thì khó quên…đúng không em? Nó nằm sẳn trong ký ức để chờ tuôn ra thôi.vui nhé Loan
Cảm ơn Thọ đã chia sẻ với anh tâm trạng không quên này nhé.
Một chuyện tình đến hồi kết thúc của anh mang một màu Tím Nhớ!
Cảm ơn Thỏ Con.Chính xác luôn!Luôn vui nhé
Em yêu ơi! Dù có chia lìa hay thật sư yêu thương mãi mãi thì
vẫn vô vàn cảm ơn em đã đến bên đời anh .Và anh nghĩ: Đây là một
tình yêu bất tuyệt, thiên thu và vĩnh cữu…”
Buổi chiều tan trôi trong màu nhớ.Chàng tiếp tục lang thang
để cho màu tím Huế, tím nhớ nhuộm hết cả một khoảng trời trước
mắt .Một khoảng trời của hoa phong lan còn thoang thoảng mùi
hương…TDL
TÍM NHỚ hay ghê nơi hả anh Trần Dzạ Lữ? Chúc anh vui khỏe và nhiều sáng tác mới nha anh!
Hôm nay
nhà thơ cho thưởng thức một bài xuôi
thật hấp dẫn về nội dung lẫn hình thức
Tác giả xen vào lời bài hát chiếc lá cuối cùng
làm cho nỗi nhớ trong bài viết càng thêm cô đơn quạnh vắng……
Khảo Mai
Chào Minh Nguyên! vẫn còn ở trên đồi Gia Lữ sao ? về chơi với anh em chứ? Ở hoài nơi đó rồi sẽ Tím Nhớ luôn đó nghe.Cảm ơn em đã
cảm nhận bài tạp văn hí.Thân tình.
Anh ơi!Tím đã tím rồi
Cộng thêm chút nhớ đứng ngồi không yên
Nhớ nhung cũng có niềm riêng
Thời gian kỳ diệu bén duyên thơ tình!
Hihi..Còn tặng thêm cho cho anh nữa.rất cảm ơn MN
Cảm ơn KM đã cảm nhận bài viết.Anh trai Tím Nhớ nhưng em gái chắc
không đâu hở? Muốn nghe KM hát bản nhạc Chiếc Lá Cuối Cùng la9m1 đó.
“Nàng không phải là chiều mà nhuộm chàng đến tím.Tím cả thể xác lẫn tâm hồn.Tím rất Huế.Tím như lan rừng chiều thu xưa…
Màu tím ấy là nỗi ám ảnh khôn cùng,là nhớ nhung ,da diết khôn nguôi,cho dù hai người ở hai đầu cách trở…Là nắng ban mai lung linh trên đầu.Là đêm nhấp nháy sao hôm trong mắt của đời chàng. Ôi màu tím đã, sẽ còn nhuộm tím chàng suốt kiếp”.
Những câu văn đầy chất thơ phải chăng được viết từ trái tim, từ cảm xúc mãnh liệt. Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể làm cho trái tim chàng thốt lên những câu văn hay đến vậy! Tình yêu có thể làm cho người ta hạnh phúc tột cùng những cũng mang đến cho ta niềm đau suốt kiếp. Có những niềm hạnh phúc, có những niềm đau ấy mới cho ta cảm giác được sống đúng không ạ? Chúc mừng nhà thơ Trần Dzạ Lữ với bài “Tím nhớ” không thể nào quên, đầy cảm xúc!
Cảm ơn Minh Kiên đã đọc và trích những câu văn ưng ý của anh và cảm nhận thật chính xác của MK “Chỉ có tình yêu đích thực mới thể làm cho trái tim chàng thốt lên những câu văn hay đến vậy…”
Chúc em một đêm thật yên bình ngoài nớ!
“Em yêu ơi! Dù có chia lìa hay thật sư yêu thương mãi mãi thì
vẫn vô vàn cảm ơn em đã đến bên đời anh .Và anh nghĩ: Đây là một
tình yêu bất tuyệt, thiên thu và vĩnh cữu…”
Buổi chiều tan trôi trong màu nhớ.Chàng tiếp tục lang thang
để cho màu tím Huế, tím nhớ nhuộm hết cả một khoảng trời trước
mắt .Một khoảng trời của hoa phong lan còn thoang thoảng mùi
hương…”
Bài viết hay và nhiều cảm xúc quá,đã làm xao động lòng người anh TDL ơi!Em rất thích bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
…
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
…
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã vào còm bài tạp văn của anh và cảm nhận những câu văn anh viết về một tình yêu…không trọn! Bài hát Chiếc
Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh hầu hết thế hệ tụi mình đều thích và thuộc luôn, đúng không ? Chúc cô giáo luôn an lành và nhiều niềm vui.
“Nàng không phải là chiều mà nhuộm chàng đến tím.Tím cả thể xác lẫn tâm hồn.Tím rất Huế.Tím như lan rừng chiều thu xưa…
Màu tím ấy là nỗi ám ảnh khôn cùng,là nhớ nhung ,da diết khôn nguôi,cho dù hai người ở hai đầu cách trở…Là nắng ban mai lung linh trên đầu.Là đêm nhấp nháy sao hôm trong mắt của đời chàng. Ôi màu tím đã, sẽ còn nhuộm tím chàng suốt kiếp”.
Hay quá anh Lữ ui! Mà màu tím là màu chung thủy vậy là nàng muốn anh chung thủy với nàng trọn đời, trọn kiếp đó thôi.
Bửa nay đổi món không tự thú bằng thơ mà tự thú bằng văn hả anh trandzalu? Một món ăn quài cũng ngán hí anh? Thật là “sành điệu” ghê! TÍM là một màu có vị rất…bùi ngùi!
Cảm ơn Khoa Trường đã cảm nhận không sai: Thay đổi khi hậu thơ qua văn…
Cảm ơn Quốc Tuyên đã còm và cảm nhận thật hay:Màu tím chung thủy.
Có thể ngụ ý anh chung thủy nhưng nàng có thủy chung không ? Đó là vấn đề rất then chốt Tuyên ạ.Thôi cứ giữ kỷ niệm buồn nhưng mà đẹp
của một thời để nhớ cũng hay, đúng không em ? Chúc người em đồng
hương luôn rất Huế nha!
TIM NHO cua anh Lu hay nhu nhung van tho lang man nong nan,
HKC khong xem duoc bai cua anh may tinh ma chi xem trong dien thoai nen com khong dau, anh thong cam nhe.
chuc anh vui khoe, cam on bai viet hay cua anh.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã nỗ lực để xem cho được bài tạp bút TN.
Anh lấy làm lạ là không chỉ có HKC mà cả Lương Viết Khiêm,Phan Thanh Cương mà cả máy tính của Công Ty anh cũng xem không được nội dung bài viết.Chỉ thấy tên bài và tên tác giả.Khó hiểu thật!
Chúc Hoàng Kim Chi một ngày thật an lành nha!
“Em yêu ơi! Anh không thể nào tin được Anh hãy quên em đi là
lời cuối em nói với anh.Có thể cuộc đời đã đẩy xô em đến bờ vực của
tuyệt vọng ở cõi trần gian không là chốn thiên đường.Có thể em tự
dối lòng bởi một thôi thúc vô hình nào đó.Dù gì, dù sao,bây giờ,ngày
mai,ngày mai nữa vật đổi sao dời, sông có khô hồ có cạn…anh vẫn
yêu em.Em ơi! Một năm anh ngỡ chạm đến thiên đường tình yêu với
nhiều kỷ niệm khó quên.Một năm nữa , anh chới với trong ngong
ngóng đợi chờ, quay quắt, hồ nghi…Anh lại nhớ 2 câu thơ của NTN:
Hai năm tình lận đận.Hai đứa cùng xanh xao! Mình xanh xao thật
rồi, phải không em ?
Em yêu ơi! Dù có chia lìa hay thật sư yêu thương mãi mãi thì
vẫn vô vàn cảm ơn em đã đến bên đời anh .Và anh nghĩ: Đây là một
tình yêu bất tuyệt, thiên thu và vĩnh cữu…”
Buổi chiều tan trôi trong màu nhớ.Chàng tiếp tục lang thang
để cho màu tím Huế, tím nhớ nhuộm hết cả một khoảng trời trước
mắt .Một khoảng trời của hoa phong lan còn thoang thoảng mùi
hương…
Hôm qua máy tính của TT có sự cố nên mở bằng chương trình internet không ra được bài văn của anh Lữ. Hôm nay mở máy theo chương trình Chrome mới được và comments đây.
Thật là một tấm lòng cao thượng và một tình yêu sâu đậm, một mối tình nghệ sĩ luôn thăng hoa trong đời sống, nên chàng mối thốt ra những lời đẹp đẽ từ đáy lòng mình, nàng ơi có thấu chăng?
Hết…hồn khi mở ra thấy lời còm của Thu Thủy về bài tạp văn TÍM NHỚ của anh.Cảm ơn em gái đồng hương đã chịu khó tìm kiếm để đọc.
Không hiểu sao ở đây bạn anh mở ra chỉ thấy tên bài và tác giả mà không thấy nội dung.Em trích một đoạn văn dài khiến anh vui chi lạ.
Thế là ngôn ngữ của trái tim mình không đến nỗi nào khi trào ra đầu bút.Chúc Thủy và gia đình luôn yên vui và hạnh phúc nhé.