Áo Vải Cờ Đào- Chương 16 —> Chương 20

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 16 – câu 769 tới 908)

16- Hào hùng lịch sử- Chiến công Tây Sơn

Nhìn hiểm họa, ngọai xâm trước mắt
Lo việc quân tất bật đêm ngày
Thiên Địa hội triệu vời ngay
Hỏi phép công thủ, bố bày quan binh
Vũ khí nào quân Thanh mạnh thế
Đội quân nào định lẽ an nguy
Biết người trăm việc khó gì
Cờ đang vào thế nghĩ suy cho tường
Đọc nghiền ngẫm những trang hùng sử
Trận Bạch Đằng, Ngô mở sang trang
Giang sơn Việt, đất trời Nam
Dựng cờ độc lập, ngang hàng cùng aiSông Như Nguyệt lũy dài phòng bố
Ngăn Tống quân cuồng nộ xâm lăng
Tuyên ngôn thiên định trời Nam
Nhữ hà nghịch lỗ, nát tan chẳng còn
Đến Trần triều, quân Mông vó ngựa
Cỏ còn tiêu dưới bước vó câu
Bách thắng từ Á sang Âu
Ba lần xâm lược, gục đầu cả ba
Quân tướng sĩ cha con thủ túc
Hòa nước sông, chén rượu ngọt ngào
Bạch Đằng một trận ba đào
Ống đồng chui trốn mong sao mạng còn
Đến Minh triều đem quân cướp nước
Chốn Chí Linh nếm mật nằm gai
Mười năm chiến đấu dằng dai
Liễu Thăng vong mạng, khởi đài nghiệp Lê
Luật trời đất thịnh suy biến đổi
Phải làm sao giải mối nguy tai
Khẳng khiu đào mộng vương đài
Giữa trùng gió rét, ủ đài hồng tươi
Càng giá buốt, càng vời mộng thắm
Chứa thẳm sâu nồng ấm nụ đời
Chờ ánh dương giữa giá trời
Đông tàn xuân đến, rạng ngời sắc hoa
Dáng hồng thắm, thướt tha trước gió
Đón dương quang, giữa giá lạnh ngàn
Ngẫm hoa lòng rộn chứa chan
Tạo mùa xuân đến ngập tràn niềm vui
Quân tinh luyện dưới tay điều khiển
Đã vượt bao trận chiến cam go
Mưu mô, thần tốc, bất ngờ
Mỗi chiến cuộc, mối thế cờ khác nhau
Phải tìm thấy thâm sâu, vi diệu
Tử huyệt đâu, thấu hiểu đập đầu
Đánh cho thật mạnh, thật đau
Xuất quân tốc chiến, giành đầu tiên cơ
Từ Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa
Diệt Phúc Loan chúa Nguyễn đàng trong
Chiến thuyền Tây đã bại vong
Quân Xiêm ngạo mạn, hết mong đường về
Phú Xuân Trịnh, tướng mê cầu nguyện
Giả thầy Tàu, vẽ chuyện lập đàn
Cứu nguy, cầu lộc, cầu an
Phao tin ly gián tướng, quan trong thành
Quân Tây Sơn tốc hành tiến đánh
Tướng nghi nan chóng vánh hàng đầu
Ngô Cầu vỡ lẽ còn đâu…
Phú Xuân phần phật cờ đào Tây Sơn
Thời cơ đến trong muôn nghìn một
Dẫn tinh quân tiến bước Bắc Hà
Vị Hoàng lương thảo binh gia
Lũy thành chắc chắn, giang hà cản ngăn
Đinh tích Nhưỡng tướng quân mưu lược
Trấn ải đầu mưu chước thần cơ
Mù trời gióng trống phất cờ
Hàng trăm thuyền chiến lờ lờ tiến lên
Tiếng trống thúc vang rền một cõi
Quân trấn thành vội vội nhả tên
Cờ rung trống thúc vang rền
Bao nhiêu tên đạn liền liền bắn ra
Tên cứ bắn thuyền qua lặng lẽ
Hình nhân làm ngụy kế giả quân
Vị Hoàng một trận tiến công
Nát tan ngiệp Trịnh theo dòng sông trôi
Nghe Tự Quân vua tôi chạy trốn
Lếch thếch thân đến chốn Quảng Châu
Ngọc Hân tan nát lòng đau
Đớn hèn Chiêu Thống, nỗi sầu miên man
Một cuộc đổi giang san tàn diệt
Khởi Trần triều diệt tiệt Lý gia
Dẹp Minh khởi nghiệp sơn hà
Công thành khanh tướng Trần gia về vườn
Ngẫm theo sử, lo toan bao nỗi
Hoàng Lê triều bao mối nguy tai
Rét đông, đào sắc nhạt phai
Mưa giăng bão rét, còn ngày hồng tươi !
Ngẫm thân đào ngậm ngùi trong giá
Rét kinh hoàng còn họa nào đây…
Duyên sao con tạo lá lay !
Anh hùng thục nữ, biết rày còn không?
Mảnh mai cánh đào hồng bi lụy
Hoàng thân Lê chờ chỉ chúa công
Nội triều nhiều ý quần thần
Dẹp tan mối họa trong lòng cho yên
Lòng chúa công cầu hiền, đãi sĩ
Độ lượng lòng, suy nghĩ nghiệp chung
Tội ai kẻ ấy cam lòng
Cớ sao ép buộc đóng gông một bè
Diệt trừ bạo dấy cờ tụ nghĩa
Dẹp gian thần tôi chúa Đàng trong
Thuận lẽ trời, hợp lòng dân
Cờ đào áo vải, dấn thân anh hùng
Nông dân đất, vượt trùng gian khó
Mất bao năm dựng mở nghiệp trời
Đánh trong rồi lại dẹp ngoài
Một trận bắt hết giống nòi Nguyễn gia
Lòng trắc ẩn, cho tha Nguyễn Ánh
Là trẻ con nỡ gánh diệt thân
Lòng lành giữ lại chữ nhân
Nguy cơ phản lọan, nảy mầm phục sinh
Giận cho kẻ ham vinh tham vọng
Thiếu đức tài ôm mộng ngôi cao
Giận cho những kẻ công hầu
Không thấy lẽ thiệt, không cầu điều hay
Chữ ngu trung dại ngây chẳng tỉnh
Ham chức cao, quyền bính lợi thân
Mặc cho nỗi khổ muôn dân
Rước voi, cõng rắn bao lần cũng cam
Lòng sao nỡ chém oan, giết lụy
Họa phục vương , dẫu thấy nhãn tiền
Đánh tây dương, diệt giặc Xiêm
Mà lòng giận kẻ tham quyền bá vương
Hoàng thân tộc Lê mừng khôn xiết
Lượng ơn cao, tránh diệt thân vong
Đào vương tươi lại sắc hồng
Dẫu đông giá rét, chồi mong nảy chồ
iTình Vương thượng mừng rơi nướt mắt
Mong trọn đời đối mặt, kề vai
Một đời sống mãi cùng ai
Gieo thương, gởi nhớ đắm say với người
Nhớ làm sao tiếng cười sang sảng
Giọng như chuông vọng động muôn người
Bước chân bay khắp đất trời
Cơ mưu linh hoạt chuyển dời nguy an
Việc chuẩn bị nghĩ ngàn dặm trước
Thấy rõ ràng từng bước việc sau
Huyền cơ có sẵn trong đầu
Lấy ít diệt mạnh, thần sầu giải nguy

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 17 – câu 909 tới 940)

17-. Chiêu Thống cõng rắn

Chiêu Thống còn có gì để mất…
Ngai vàng cho còn giật lại sao !
Ngôi trên lộc hưởng quyền cao
Giận người xua đuổi, lao đao tháng ngày
Nghiệp Lê đã công dày xây dựng
Nắm vương quyền, thụ hưởng đã sao !
Việc quân, việc nước, hội trào
Quần thần giải quyết, chẳng nào quan tâm
Đã giao hết quốc quân trọng sự
Giữ ngôi cao, lạc thú một đời…
Cớ sao còn truất dẹp ngôi…
Thân vua khốn khó, hỏi đời sao cam !
Phải giành lại ngai vàng quyền lực
Giữ ngôi trời, mặc sức ăn chơi
Cầu thiên triều, phái quân trời
Xuất quân chinh phạt, cho người biết tay…
Vua tôi Lê, bao ngày chầu chực
Đã bao phen cơ cực mong hầu
Sĩ Nghị vừa ép, vừa cầu
Chiêu Thống khẩn khoản được chầu, để mong:
Cơn gió lạnh mùa đông đã tới
Nhớ hoàng cung ngọc tửu, mỹ nhân
Dẫy đầy vương thực, bảo trân
Bây giờ giá rét, phong trần giận thay
Thân ão não, ngày ngày chờ chực
Cớ sao người, nỡ bức ép ta
Là vua của một nước nhà
Mà thân đói rách, xót xa thế này
Con đường giành lại ngai chỉ có:
Cầu thiên triều tỏ rõ hùng uy
Đem quân chinh phạt cứu nguy
Ngai vàng giành lại, tiếc gì non sông…

Lam Hồng

Áo Vải Cờ Đào – Phần 18 – câu 941 tới 1016)

18- Mãn Thanh chuẩn bị xâm lược

Sĩ Nghị đã trong lòng mở hội
Người đã cần, ta vội làm chi
Đắn đo phương lược nghĩ suy
Dò la, thám báo tức thì trình lên
Phối hợp tin điều nghiên đã kỹ
Cách tiến công tỉ mỉ báo tin
Đợi chờ chỉ dụ, quyền trên
Càn Long hoàng đế lệnh truyền ra tay
Cơ trời một dịp may hiếm có
Trời đã ban bỏ lỡ được sao
Quân uy nhuệ khí đang cao
Phản Thanh đã dẹp, đã đào xa bay
Tây Sơn dám chứa tay tạo phản
Dám ngông nghênh, phản kháng thiên triều
Đánh cho vỡ mật, cho tiêu
Vó câu dẫm nát, Minh triều bại vong
Nước Đại Việt, đồ trong túi lấy
Mở rộng ra mãi mãi biên cương
Cho đầy châu ngọc bạc vàng
Tóm thâu cương thổ nước Nam một trời
Cuộc chinh chiến biết thời, lựa thế
Phải ranh ma mưu kế đặt bày
Phải nhiều chiêu lạ, thức hay
Phải cho khiếp sợ binh oai thiên triều
Kho kinh viện bao nhiêu trận mạc
Bắc xuống Nam chinh phạt dựng ngai
Quân tinh lương thực đủ đầy
Xông pha lửa đạn, tướng dày quyền cơ
Khi tốc chiến, lúc chờ rình rập
Dùng bạc vàng bí mật rẽ chia
Kế sâu bôi mặt gà nhà
Ngư ông hưởng lợi, mới là mưu cao
Đất trời Nam, xôn xao nhiều chủ
Đem lợi quyền cát cứ rẽ chia
Một đất, trời ngắt làm ba
Mưu mô, quỷ kế gà nhà đá nhau
Phúc Ánh đã mong cầu quân viện
Với Tây Sơn cuộc chiến mất còn
Cầu binh viện khắp bốn phương
Xiêm La cũng cứu,Tây dương cũng cầu
Hoàng tử Cảnh phải chầu phải chực
Làm con tin đạt mục đích là :
Tây dương giúp Nguyễn Ánh ta
Giành ngai quyền lực, thiết tha trong lòng
Hướng Tây phương ngóng trông cầu viện
Giành vương quyền, ước nguyện cầu mong
Quân lương, súng ống, tàu đồng
Nhượng địa Đà Nẵng, Côn Sơn sá gì…
Đã từng nhốt vương phi ngăn cản
Lấy đích cùng mà luận anh tài
Chỉ mong giành lại được ngai
Dẫu bao cương thổ, dạ hoài làm chi
Mật chỉ Thanh, chuyển đi tức tốc
Chống Tây Sơn, hợp sức cùng nhau
Gọng kềm đánh thốc hai đầu
Bốn phương đối địch, tài nào chẳng thua
Chân vó kỵ vượt bao quan ải
Cuộc chinh yên đã mấy mươi năm
Vó câu cước mã bao lần
Oai hùng khinh kỵ, thành tan nát liền
Đại thần công quân khiên ngựa kéo
Thất mã thần lảo đảo chuyển di
Vạn cân nào có nhẹ gì
Sấm rền một phát giết đi trăm người…
Địa lôi đặt lấp hào, phá lũy
Tiếng kinh thiên thành chúi đổ nhào
Nghìn người trên chiến thuyền cao
Trăm tay chèo chống ào ào lướt bay
Độ binh lương tháng ngày chuyển vận
Trận tiến công đã sẵn dạn dày
Lương khô cỏ chứa sẵn đầy
Đao thương binh lửa dặm dài trường chinh
Chiếm được nước sức mình ít tốn
Phải trí cao, chước lớn dụng binh
Kỵ binh chủ lực Mãn Thanh
Mưu thần nhe vuốt, giương nanh chực chờ

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 19 – câu 1017 tới 1048)

19- Lưỡng đầu thọ địch. Ngàn cân treo sợi tóc

Quân Tây Sơn cướp cờ phản loạn
Tránh làm sao khỏi nạn diệt vong
Bắc Hà mầm mống thù trong
Cướp ngôi chính thống, dễ hòng được yên
Sĩ phu Bắc con thuyền không lái
Gối cao chờ nối lại nghiệp xưa
Trong cơn bão táp gió mưa
Nông dân áo vải dễ đâu yên lành
Đất phương nam trở mình dấy động
Chủng Ánh về giữ mộng giành ngai
Gia Định đổi chủ bao ngày
Chiến thuyền, súng ống đã dày viện binh
Dự chiến cuộc tây binh đã nhập
Theo dòng quân linh mục nối chân
Giặc ngoài đã giúp thù trong
Hai đầu nam bắc giáp công khốn cùng
Thời thế nước trong cơn binh lửa
Hai gọng kềm, một thuở nguy tai
Mặt trận trải khắp giăng dài
Ngàn cân sợi tóc, đắng cay khó lường
Ngàn việc quân Bắc Vương dồn dập
Tin quân cơ tới tấp báo về
Chiến tranh thổi gáy gần kề
Năm canh thao thức bộn bề việc quân
Mộng xâm lược Mãn Thanh rất lớn
Được thời cơ Chiêu Thống lụy cầu
Cơ trời nào dễ có đâu
Thanh thủy cuốn phắt, hỏa đào như chơi
Ngũ hành khí thiên thời, địa lợi
Lẽ thuận thành cơ hội về tay
Kế hoạch chinh phạt thảo ngay
Trình lên thánh đế chờ ngày bút phê

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 20 – câu 1050 tới 1104)

20- Sục sôi hào khí diệt giặc chống thù

Cánh đào vương đông về gió rét
Lá mầm xanh rụng hết còn đâu
Rễ bàng cắm dưới đất sâu
Hút tinh khí đất phép màu vươn lên
Cành đơn độc khẳng khiu giữa giá
Nhựa âm thầm tạo hóa quyền cơ
Chồi hồng lặng lẽ đợi chờ
Ánh dương quang mộng, hoa mơ cánh hồng
Cuộc chiến tranh, thế không dừng được
Phải vẹn toàn đánh trước, đỡ sau
Đồng lòng, chung ý với nhau
Mưu thần, lực thánh phép màu nạn bay
Phải hợp sức chung tay gánh vác
Phải thần cơ tạo tác quyền mưu
Niềm tin tất thắng dâng trào
Dẫu đi đường chết, mưu cầu cõi sinh
Phận nhi nữ thường tình không thể
Họa diệt vong nào kể ai đâu
Xông pha lên tuyến lửa đầu
Dần thân bồ liễu, khác nào nam nhi
Bùi thị Xuân uy nghi nữ tướng
Phất cờ đào quản tượng hùng binh
Luyện voi thuần thục chiến chinh
Lửa rền đạn pháo, đội hình tiến lên
Nội cung tướng, học tìm kinh nghiệm
Tạo quân lương, dễ chuyển hành binh
Nếp thơm nhân thịt đậu xanh
Gói đòn làm bữa, quân hành ngày đêm
Bánh tráng khô, tăng thêm sức mạnh
Nước mắm cơm, hết lạnh non ngàn
Đường dài chân bước càng nhanh
Câu hò ví dặm, mệt đành cũng quên
Phi hành mỡ, khô chiên thơm phức
Kiệu muối chua thêm sức lực quân
Cá, thịt, tôm, tép chà bông
Vừa ăn, vừa đánh không dừng việc binh
Câu thiệu hát, dùng trong luyện tập
Lời dân gian dễ nhập vào tâm
Chuyển di, quân vẫn luyện quân
Bài chòi vọng hát, tinh thần lên cao
Tiếng hò khoan, dạt dào tình nước
Nhập vào hồn, nâng bước chân đi
Vì dân, vì nước tiếc gì
Không giết được giặc, sá chi thân này
Việc quân dụng, đêm ngày chuẩn bị
Nỏ liên châu, vũ khí hiệu năng
Liền liền tên lửa băng băng
Nhựa thông tẩm thuốc, cầm bằng mạng vong
Hoả hổ phun đừng mong cõi sống
Lửa bám da, cháy bỏng thịt xương
Coi như gặp quỷ vô thường
Một lần mắc phải, hết đường tới lui
Địa chấn nổ, kinh uy khiếp sợ
Tiếng trời gầm, mạng bỏ, thây phơi
Trái tim căm giận sục sôi
Không giết được giặc, không nguôi lửa hờn

Lam Hồng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.