Tác giả: Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 11 – câu 521 tới 588)
11- Nguyễn Ánh cầu viện Tây dương-Xiêm la
Cuộc chiến tranh nguy cơ tiềm ẩn
Gia Định thành, Chủng Ánh chực chờ
Tàn quân cỏ dại chờ mưa
Không nhổ tận gốc nỗi lo chập chờn
Chủng Ánh quyết, mưu toan phục hận
Đã bao phen, thất trận bại binh
Cầu Tây dương, cuộc chiến chinh
Tàu đồng , súng pháo quyết giành lại ngai
Ngăn đường tiến thuyền Tây chốt chiếm
Quyết thế công ứng biến hùng tài
Tây Sơn binh lửa ra oai
Thua tan tác thân người tự diệt
Thuyền Tây dương chìm hết biển khơi
Tàn quân tan nát rã rời
Chúa tôi bôn tẩu tận trời xa xăm
Lòng cố quyết, lăm lăm rửa nhục
Cầu Xiêm La, viện được hùng binh
Quân Xiêm thuyền lớn binh tinh
Giúp cho Chủng một, lợi mình được hai
Năm vạn quân dưới tay mãnh tướng
Thuyền thủy quân theo hướng trời Nam
Ba trăm thuyền chiến nghênh ngang
Cờ xanh rợp nước, kèn vang dậy trời
Tạo quân uy nơi nơi tiến đánh
Đồn quân xa hẻo lánh rụng rơi
Đất Nam chiếm dễ như chơi…
Văn Đa thế mỏng, thua người rút quân
Châu văn Tiếp, bên trong chờ sẵn
Gom tàn quân mong ngóng chực chờ
Đào vong về lại theo cờ
Viện binh cầu rước, mong cơ phục quyền
Quân hai đạo bộ, thuyền tiến đánh
Theo quân Xiêm, Chủng Ánh đi tiền
Thuỷ binh hai vạn thiện chuyên
Đồn binh quân thuỷ, tại miền Trà Tân
Đường Chân Lạp, tiến quân khinh bộ
Ba vạn quân, rầm rộ tiến sang
Áo ào nào mấy ai ngăn
Lục Côn, Tạ Uyển rần rần tiến vô
Quân viễn chinh tràn bờ nước cuốn
Dân nạn nguy chạy trốn, phất phơ
Gọng kìm hai mũi chực chờ
Dưới thuỷ trên bộ, nguy cơ chập chùng
Trương văn Đa rút quân phòng thủ
Cầm chân thù, trấn giữ mặt đông
Quân Xiêm thắng được cuồng ngông
Gian dâm, cướp bóc, đất không còn trời
Dân áp bức tả tơi cay đắng
Vai oan khiên gánh nặng trần ai
Oán than khắp cõi trong ngoài
Trẻ già dắt díu, trốn loài sài lang
Cảnh cơ hàn lầm than mấy nỗi
Đau thương dồn, nhứt nhối hờn căm
Quân Xiêm chiếm nửa trời Nam
Chiêu Sương hoan hỉ, Chiêu Tăng thỏa lòng
Một vùng đất mênh mông sản vật
Cờ thuyền bay là đất về tay
Rượu ngon gái đẹp nơi này
Mặc tình diệu võ, dương oai một trời
Đèn mở hội vui chơi suốt sáng
Thuyền kề nhau thế trận liên hoàn
Hiu hiu tự đắt nghênh ngang
Thủy binh hùng mạnh, ngang tàn mấy ai
Đòi khao quân nộp sai cống vật
Bao khí tài lúa thóc trưng thu
Tang thương oán ghét căm thù
Mây đen phủ kín mịt mù trời Nam
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 12 – câu 589 tới 640)
12- Tây Sơn đánh tan quân Xiêm-Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút
Mọi phương kế chiêu an thảo phạt
Cách bày binh trận mạc làm sao
Triều dâng con nước thế nào
Tận khai hiểm địa, lửa ào bão giăng
Chọn phục binh Rạch Gầm trọng địa
Chiêu hư binh thua mấy trận liền
Ngông nghênh tự đại quân Xiêm
Tây Sơn vỡ mật… chiến thuyền đại quân…
Chờ thời cơ tuần trăng con nước
Chiều mờ trời mở cuộc tấn công
Võ văn Dũng dẫn tiền quân
Vừa khi con nước triều dâng bắt đầu
Nước triều cao thuyền ào tiến đánh
Thuyền con dũng mãnh vút lao
Trăm thuyền trên mặt sông sâu
Khinh thuyền nhẹ lướt phủ đầu ra oai
Thuyền nhỏ lẹ lướt bay như gió
Trận phản công bão lửa ngập trời
Thuyền Xiêm đạn bắn sáng ngời
Tên bay vút gió bao người mạng vong
Đại thuyền tiến, cờ giong kèn thổi
Dàn trải quân tiếp nối trùng trùng
Tây Sơn thuyền nhỏ giữa dòng
Quân Xiêm thuyền lớn xoay vòng bao vây
Thuyền lớp lớp, lập bày chiến trận
Tên nối tên vũ lộng vút bay
Trên sông thuyền chiến ken dày
Tây Sơn quyết chiến hăng say đến cùng
Trận chiến đang đôi công chập chọang
Thuyền nhỏ đành phải tán lui quân
Rút lui đánh giữ cầm chừng
Quân Xiêm nhuệ khí bừng bừng đuổi theo
Quyết một trận đánh tiêu, giết tận
ChoTây Sơn khốn hận lao đao
Tối trời nước xuống theo triều
Chiến thuyền xuôi nước tiến ào băng băng
Đêm tối mực mắt căng chẳng thấy
Chiến thuyền Xiêm lọt bẫy Tây Sơn
Khóa đuôi một trận sống còn
Lòng sông thu hẹp pháo giòn nổ tan
Chiến thuyền lớn bia ăn đạn lửa
Đội đục thuyền phá vỡ nước tràn
Thuyền chìm lửa cháy kinh hoàng
Quân Xiêm thây chết ngập tràn nước sông
Quân khinh bộ Lục Côn hợp tiến
Đại pháo rền thuỷ chiến lâm nguy
Tây Sơn hỏa hổ tức thì
Chặn đuôi, thọc giữa trận bày đã giăng
Một nhát đao đầu lăn xuống đất
Bộ binh Xiêm xất bất tiêu tan
Thoát đào Chủng ánh, Chiêu Tăng
Giặc dầu đã diệt, băn khoăn vẫn còn
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 13 – câu 641 tới 684)
13- Bắc Bình Vương ở Thăng Long
Nghĩ hồi tưởng chiến công một thuở
Lẽ thịnh suy việc mở cơ đồ
Hiền tài chiêu dưới ngọn cờ
Binh lương chuẩn bị, phất cờ cứu nguy
Cuộc hưng quốc còn dày bất trắc
Đất trời Nam nhiều mặt âu lo
Sĩ phu đất Bắc nằm chờ
Thân lo ngàn dặm cõi bờ hưng vong
Đất nước đã yên lòng cai quản
Tàn binh tiêu, phản loạn xếp cờ
Còn bao việc nước đợi chờ
Nửa đêm tĩnh mịch ngồi lo nước nhà
Cuộc chiến tranh can qua dẫu lặng
Bắc chưa bình, Gia Định nào yên
Nam chinh Bắc chiến triền miên
Chấn hưng thịnh trị vỗ yên dân tình
Đất Bắc hà các khanh gìn giữ
Việc an nguy họp cứ luận bàn
Văn Lân ,Văn Sở việc quân
Quốc quân trọng sự Nhậm cùng lo toan
Việc quân quốc nguy an mọi lẽ
Báo thường kỳ cặn kẽ tỏ tường
Quân cơ biến cố khác thường
Phải đặt đại cuộc luôn luôn làm đầu
Phải thấu lẽ thời cơ hưng thịnh
Hiểu cuộc cờ mưu tính truớc sau
Trái tim nóng, lạnh cái đầu
Dẫu trong gian khó phép màu bình an
Bắc Vương lập liên hoàn cuộc thế
Giao quan quân triệt để thi hành
Trước khi rời cõi Bắc thành
Thăm vườn thượng uyển, nhớ tình Ngọc Hân
Nhìn dáng đào lâng lâng cảm xúc
Cành đào vươn, bất tất nắng mưa
Căm căm rét lạnh se da
Một cơn nắng ấm, nở hoa xuân nồng
Dáng mảnh mai sắc hồng e ấp
Như môi hồng ngây ngất lòng ai
Nhớ sao một đoá vương đài
Anh hùng thục nữ đã say tình nồng
Cánh đào hồng xa trông nhớ đợi
Xa kinh kỳ vời vợi ngóng trông
Bao nhiêu lo lắng trong lòng
Giữa dòng chính biến, cầu mong vọng chờ
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 14 – câu 685 tới 748)
14- Ngàn nỗi lo toan
Hoàng thích Lê theo về di giá
Để một là tránh hoạ phục vương
Hai là gần gũi Ngọc nương
Thâm tình hoàng tộc không buồn lẻ loi
Theo chân vương bao chồi đào mộng
Cả Ngọc cung cũng dọn về theo
Ngọc Hân lòng dạ nao nao
Quân công ngàn việc, chẳng nào quên ai
Đức Vương thượng đêm ngày mong nhớ
Nhìn đào hồng cứ ngỡ là mơ
Ơn cao một mối duyên tơ
Ước hồng má thắm, mộng chờ tình say
Quân thượng mãi ngập đầy công việc
Gà sang canh mãi miết chưa xong
Vi hành tây lại sang đông
Luyện quân,hội tướng suốt ròng ngày đêm
Tinh binh tượng, luyện thêm chiến trận
Pháo trống rền xông thẳng tiến lên
Quân binh giáp chiến luyện rèn
Qua sông, leo núi, vượt ghềnh như không
Luyện võ nghệ, quyền côn đao kiếm
Giả chiến trường ứng biến giao tranh
Lệnh quân rõ, đủ, ngắn, nhanh
Quân nghe dễ hiểu, dễ hành như chơi
Tin thám báo khắp nơi thu thập
Chủng Ánh sai bí mật cầu Thanh
Rủi dun gặp phải thuyền binh
Tây Sơn đụng độ, thuyền đành chìm sâu
Nghe tin dữ giận nào kể xiết
Việc an nguy, cấp thiết biết bao
Tự Quân tìm đến Thanh triều
Rước voi dày mả là điều phải lo
Dê béo dâng hổ no chẳng bỏ
Thịt mỡ màng mèo nỡ thờ ơ
Quân lương chuẩn bị bây giờ
Khí tài chuyển vận, chờ cơ để dùng
Thiên Địa hội, phục Minh cứu quốc
Quân Càn Thanh, đuổi rượt xa bay
Nhận cho làm mắt, làm tai
Biết tin biến động, sắp bày quân cơ
Đại dương nào biết giờ giông bão
Chuyển biến trời dự báo lo toan
Chống chèo giữa lúc nguy nan
Vượt qua thử thách giữ an cơ đồ
Lòng mong ước bão qua, gió lặng
Cho muôn dân khỏi nạn binh đao
Khoan sức dân, nước mạnh giàu
Nước non thống nhất, máu đào nghiệp chung
Trung Ương đế, Thượng hoàng giám quốc
Như Trần triều, mực thước noi theo
Chung quyền lộng gió cờ đào
Cõi bờ một mối, phúc ca một nhà
Tâm nguyện ước, phong ba phải vượt
Thứ nhất là: định Bắc Hà an
Thứ hai: Gia Định dẹp tan
Thế trời mà vững, giang san một cờ
Bắc Hà đã thu về một mối
Trịnh tiêu tan, dứt nỗi âu lo
Tự Quân ham muốn vô bờ
Cơ quyền, nội loạn tàn cờ đã lâu
Tham quyền vị mà cơ cầu giặc
Họa ngoại xâm trời đất bất an
Giặc ngoài thêm với thù trong
Nam đâm, Bắc đánh hai vòng nguy tai
Lam Hồng
15.Tham vọng Mãn Thanh
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 15 – câu 749 tới 768)
Quân Càn Thanh sau ngày dẹp phản
Hội phục Minh tán loạn cõi ngoài
Quân tình nhuệ khí đang oai
Sĩ Nghị dẹp loạn đã dày công to
Tổng lưỡng Quảng mưu mô sâu hiểm
Bụng kinh luân ứng biến quyền cơ
Phục Minh tan tác dưới cờ
Biên cương mở cõi, mưu đồ đã lâu
Đất trời Nam, Giao châu thuở trước
Đã ngàn năm trực thuộc thiên triều
Ruộng đồng lúa thóc phì nhiêu
Bạc vàng, châu ngọc, nhiễu điều, sừng tê
Mộng chinh phạt thu về một cõi
Từ Mãn Châu dun rủi vó câu
Trung nguyên mở cuộc tóm thâu
Minh triều sụp đổ, ngôi cao đổi trời
Vó chinh yên, khắp nơi thảo phạt
Phất cờ đâu là hát hoan ca
Phục yên một cõi Trung Hoa
Dẹp tan phản lọan yên nhà Càn Thanh
Lam Hồng