Truyện ngắn của Bernard Malamud
Người dịch : Trần Ngọc Phương
Bernard Malamud (1914-1986), nhà văn Mỹ gốc Do Thái, ông được coi là
một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong nền văn chương Mỹ-Do
Thái. Sinh ở Brooklyn, New York. Tốt nghiệp đại học Columbia, đã từng
làm việc trong nhà máy, làm thư kí, đi dạy học. Sớm thành công trong
lãnh vực văn chương, khi tập truyện ngắn The Magic Barrel vừa xuất bản
đã nhanh chóng trở thành một best-seller. Sau đó ông viết nhiều tác
phẩm khác cũng trở thành những quyển sách bán chạy nhất và được chuyển
thể thành phim. Ông đoạt giải Pulitzer 1967 và hai giải National Book
Award. Những tác phẩm nổi tiếng của ông: the Natural(1952), The
Asistant(1957), A New Life(1961), The Fixer(1966), The Tenants(1971),
Dubin’s Lives(1979), God’s Grace(1982)…Người đẹp trong mơ được trích
từ tập The Magic Barrel.
Sau khi Mitka đốt cháy bản thảo tiểu thuyết lâm ly bi đát của hắn
trong thùng rác hoen rỉ của bà Lutz ở sân sau – mặc dù bà chủ nhà đa
cảm dùng đủ kiểu mồi chài (hắn có nhận biết) để lộ ý đồ quyến rũ hắn
từ mùi nước hoa nồng nặc, từ giọng điệu bóng gió rằng có một người đàn
bà cô đơn, đã lơ là buông lỏng việc chăm sóc cơ ngơi nhà cửa – hắn
chống lại tất cả, tự khoá mình trong phòng như một tù nhân, chỉ dám ra
ngoài sau nửa đêm để ăn ít bánh qui, uống trà, thỉnh thoảng là hộp
trái cây. Và sự việc này đã diễn ra trong quá nhiều tuần không sao kể
xiết.
Vào cuối thu, sau một năm rưỡi dài làm cuộc hành trình qua hơn hai
mươi nhà xuất bản, quyển tiểu thuyết đã quay về với khổ chủ. Hắn đem
ném nó vào thùng rác đốt lá, lấy cây khuấy trộn làm bên trong cháy
bùng lên. Ở phía trên, vài quả táo thối khô treo lủng lẳng trên cành
cây trơ trụi, giống đồ trang trí lễ Giáng Sinh bị bỏ quên. Tàn lửa do
hắn khuấy, bay tung lên quả táo. Quả cây khô héo này không những điển
hình một sáng tạo (những ba năm dài) coi như không kết quả, mà còn
điển hình cho tất cả hy vọng và niềm kiêu hãnh của hắn gói ghém trong
quyển sách. Và Mitka mặc dù không phải mẫu người đa cảm, nhưng cũng
cảm thấy như đã đốt cháy (mất những hai giờ) nơi sâu kín nhất trong
chính anh ta.
Tan theo ngọn lửa là những giấy tờ linh tinh đủ cỡ (tại sao giữ chúng,
hắn cũng không hề biết): Bản sao những bức thư gởi đến các tay đầu nậu
văn chương, thư trả lời của họ, phần lớn đã in sẵn lời từ chối, với có
lẽ, ba bức thư ngắn của các chủ bút, nói họ sẽ gởi trả bản thảo. Trong
số những lý do gởi trả – đây là lý do phổ biến nhất: Vì chủ nghĩa
tượng trưng. Sự thật là nó tối mò mò. Chỉ một nơi viết thư xin gởi đến
tác phẩm khác. Dù hắn ta nguyền rủa họ là đồ trời đánh thánh vật, điều
đó cũng không làm cho quyển sách được chấp nhận. Tuy thế, trong một
năm, Mitka cũng dày công trau dồi xong một tác phẩm mới, chồng lên
thời gian chờ đợi. Khi bản thảo cũ quay về, hắn ta đọc lại, rồi đọc
tiếp tác phẩm mới, nhờ đó hắn ta khám phá ra rằng, tác phẩm mới cũng
thuộc chủ nghĩa tượng trưng, cũng tối om, và càng tối om om hơn bao
giờ. Thế là hắn xếp bản thảo thứ hai sang một bên.
Thực tình, lúc rỗi rãi, hắn lén ra khỏi giường, cố gắng viết thử một ý
mới, nhưng chữ nghĩa đã từ chối, chúng ỳ ra không nhúc nhích, vả lại,
hắn đã đánh mất niềm tin rằng, hắn có thể làm được một điều gì đó có ý
nghĩa. Mà nếu có thực hiện được, nó cũng không chuyển tải được tất cả
chân lý và nghệ thuật của nó đến nhóm biên tập của nhà xuất bản trong
văn phòng sạch sẽ sang trọng của họ ở đại lộ Madison. Vì thế hắn không
viết lách gì trong nhiều tháng – dù bà Lutz đã tích cực van nài – và
thề không bao giờ viết nữa, mặc dù hắn cảm thấy lời thề vô giá trị,
bởi vì hắn không thể nào và không làm sao viết được, dù có thề hay
không.
Thế là, Mitka ngồi một mình và im lặng trong căn phòng dán giấy màu
vàng nhạt, có treo một phiên bản tranh Orozco màu sắc loè loẹt tồi tệ
(hắn đã nhặt được ở đâu đó) miêu tả những người nông dân Mêhicô còng
lưng và đau khổ. Hắn ngồi im như phỗng trên mặt lò sưởi lở lói, nhìn
những con chim bồ câu đang đùa giỡn trên mái nhà bên kia đường, qua
cặp mắt cay sè. Hắn ngủ, ngủ rất nhiều dù khoẻ hay mệt, và có những
giấc mơ xấu, đôi khi khủng khiếp. Khi thức, hắn thường nhìn thẳng lên
trần nhà tưởng rằng tuyết đang rơi (dù trần nhà chưa bao giờ tượng
trưng cho bầu trời). Hắn lắng nghe âm nhạc văng vẳng vọng từ xa (nếu
có). Thỉnh thoảng, hắn đọc thử vài quyển sách lịch sử hay triết học
nhưng đóng sầm lại ngay, nếu nó nhen nhóm lên trong trí tưởng làm hắn
nghĩ đến việc viết lách. Đôi lúc hắn tự cảnh cáo mình: Mitka, điều này
phải chấm dứt nếu không, hoặc mi sẽ phải… Nhưng lời cảnh cáo cũng
không thay đổi cá tính của hắn. Hắn dần dần trở nên gầy gò và xanh
xao. Và một lần, khi nhìn thấy bắp đùi hom hem tóp rọp của mình trong
lúc thay quần áo, nếu hắn là người hay khóc, hắn sẽ phải khóc thét lên
được.
Hiện thời, bà Lutz, chính bà cũng là một nhà văn – nhà văn tồi, nhưng
luôn luôn quan tâm đến các nhà văn khác, tiếp đãi họ trong nhà, và bất
cứ lúc nào bà ta cũng có thể moi ra một người (bà ta đánh hơi rất tài
tình trong số những người đầu tiên điều tra giới thiệu nhà văn mới),
ngay cả khi bà ta không đủ sức làm. Bà Lutz biết rất rõ về Mitka, bà
ta cố gắng chăm sóc giúp đỡ hằng ngày nhưng không thành công.
Bà ta thử dụ hắn xuống nhà bếp, bằng những miêu tả nhanh nhẩu liến
thoắng về bữa ăn: “món súp hầm, Mitka à, ổ bánh mì trắng mềm, thịt bò
nấu đông, cơm sốt cà chua, tim xào cần tây, ức gà giò thơm phức” – hay
thịt bò nếu hắn thích hơn – và hắn có thể lựa chọn các món đồ ngọt
tráng miệng cho vừa ý. Cũng giống như những bức thư ngắn đầy ắp, nhét
nhanh gọn dưới cánh cửa, trong các phong bì niêm kín, mô tả khi bà còn
là một thiếu nữ và những điều tỉ mỉ vụn vặt quen thuộc trong cuộc sống
u buồn của bà ta trước đây với ông Lutz, hay lời cầu khẩn cho Mitka có
số phận tốt hơn. Hoặc bà ta đặt trước cửa phòng đủ loại sách moi ra từ
thư viện cũ của bà mà hắn chưa bao giờ thấy, những tạp chí có ghi dấu
“ Bạn có thể viết tốt hơn”, và khi tờ “ Tạp Chí Hội Nhà Văn” đến, ấn
bản riêng của bà, bà cũng dành cho hắn đọc đầu tiên. Tất cả những nổ
lực của bà trong những ngày này đều thất bại. Cửa phòng vẫn đóng
(Mitka không nói lời nào) dù bà núp trong hành lang cả giờ để chờ đợi
nó mở. Bà Lutz khom người khuỵu một chân xuống, hé nhìn vào bên trong
qua lỗ khoá: Hắn nằm dài thườn thượt trên giường.
– Mitka à – Bà than vãn – Anh đã gầy gò làm sao – như một bộ xương –
làm tôi sợ. Hãy ra ngoài, xuống cầu thang ăn gì đi.
Hắn vẫn bất động, thế là bà ta dụ dỗ hắn bằng cách khác:
– Đây, có khăn sạch đây. Để tôi vào trải giường và dọn dẹp phòng.
Hắn chỉ mong mỏi bà ta đi cho khuất mắt.
Bà ta dọ dẫm một lát rồi tiếp:
– Chúng ta có thêm người bạn mới, cùng tầng với anh. Cô gái tên
Beatrice – đẹp cực kì – Mitka ạ, và cũng là một nhà văn.
Hắn im lặng nhưng – bà ta biết – đang lắng nghe.
– Tôi muốn nói là một cô gái tơ khoảng hăm mốt, hăm hai. Eo nhỏ, ngực
săn, khuôn mặt xinh. Anh có thể nhìn thấy những xì-líp nhỏ xíu của cô
ta phơi lủng lẳng trên dây – như hoa ấy.
– Thế cô ta viết gì? – Hắn hỏi nghiêm trang.
Bà Lutz ngập ngừng, ho khan:
– Bài quảng cáo, theo tôi hiểu, nhưng cô ta muốn làm thơ.
Hắn quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
Bà ta đặt cái mâm ngoài hành lang trước cửa phòng: Một tô súp nóng hổi
– mùi thơm làm hắn điên lên được – hai tấm khăn trải giường xếp gọn,
áo gối, khăn lau mặt mới tinh và tờ báo “Địa Cầu” buổi sáng.
Sau khi hắn ăn ngấu nghiến món súp và vét sạch tất cả chỉ trừ nhai
món… vải. Hắn mở toạc tờ Địa Cầu như để xác nhận rằng hắn không quên
thứ gì. Các tựa báo như bảo hắn: Thật đúng!. Hắn sắp sửa vò nát và
liệng tờ báo ra ngoài cửa sổ, khi hắn nhớ đến mục ‘thi sáng tác’ trên
trang toà soạn và bạn đọc. Một cột báo mà hắn không thèm xem trong
nhiều năm qua.
Vào thời qúa khứ, hắn đã tìm mua tờ báo giá năm xu với đôi bàn tay run
rẩy cũng vì mục ‘thi’ này – mục đến từng người, đến với tất cả mọi
người, với quần chúng, với những nhà văn mầm non. Mục mời gọi đóng góp
bài viết hấp dẫn trong thể loại truyện ngắn mà tiền nhuận bút được
tính theo số chữ – để tìm bài của mình. Bây giờ hắn ghét nhớ về nó, nó
như thừa nhận việc lập lại của hắn ở đây: Một tá truyện ngắn gởi đi
trong gần nửa năm (hắn chỉ mua một bộ đồ màu xanh và một kí mứt) mà
kết quả rất khiêm nhường, nó là bước khởi đầu dẫn hắn đến việc viết
tiểu thuyết (cầu cho được an nghỉ). Từ quyển đầu thất bại dẫn đến việc
đẻ non quyển thứ hai, đến sự bất lực, đến tự ghét mình như kẻ giết
người – những điều đó đổ ào vào hắn về sau.
Mục thi sáng tác trên tờ Địa Cầu quả thực như thế đó! Hắn nghiến răng
nhưng lỗ răng sâu làm hắn đau nhói. Tuy vậy, không hồi tưởng nào không
ngọt ngào về những thành công đã qua. Có khả năng một phần tư triệu
độc giả trong thành phố lẻ này biết đến hắn, khi mỗi lần hắn xuất hiện
trên tờ báo (mọi người đọc hắn trên xe bus, ở bàn ăn, ở ghế công viên.
Mitka như một phù thuỷ ẩn nấp đâu đó theo dõi những nụ cười, những
giọt nước mắt của họ). Cũng như những bức thư tâng bốc nịnh hót từ các
chủ bút nhà xuất bản và những bức thư hâm mộ từ những kẻ không ai nghĩ
đến – danh tiếng vang rền, bàn tán xôn xao. Nhớ lại từng trải qua như
thế, hắn đưa cặp mắt đang mơ màng chốc lát lên cột báo, cứ như thế,
đọc ngấu nghiến tờ báo.
Một câu chuyện đau lòng xót dạ, cô gái này tên là Madeleine Thorn đã
viết câu chuyện ở ngôi thứ nhất: Tôi – mặc dù cô ta kể về chính mình,
nhưng đây đó lập tức cô ta đến với hắn một cách sống động. Hắn hình
dung cô ta có lẽ khoảng hai mươi, thân hình thon thả, mảnh dẻ, khuôn
mặt mang nét thông minh sáng sủa. Madeleine không phải là người vô
dụng bất cứ phương diện nào, vào ngày đó, thời điểm đó, cô ta chạy lên
chạy xuống cầu thang trong niềm vui và nỗi sợ. Cô ta cũng sống trong
căn nhà thuê có nhiều phòng, cũng đang thực hiện một quyển tiểu
thuyết. Đêm từng đêm, sau mỗi ngày mệt nhọc với công việc thư kí, cô
ta ngồi vào bàn viết. Trang từng trang, mỗi trang đánh máy sạch sẽ xếp
gọn gàng vào một chiếc thùng các-tông dưới đầu giường. Đã đến đoạn
cuối quyển sách, đến chương cuối cùng đi đến hoàn tất bản phát thảo
đầu tiên. Vào một đêm, cô ta lấy thùng các-tông ra và nằm dài trên
giường đọc lại để xem quyển sách có gì thú vị không. Từng trang một
nối tiếp nhau, cô ta thả rơi xuống sàn nhà. Sau cùng ngủ thiếp đi
trong nỗi lo âu không diễn tả được như ý, trong nỗi chán ngán phải
viết lại bao nhiêu lần nữa. Khi ánh mặt trời dọi vào mắt, cô ta sực
tỉnh, vội chụp lấy đồng hồ báo thức và nhận ra mình đã quên canh giờ.
Cô lấy tay gạt những trang đánh máy vào dưới gầm giường, rửa ráy qua
loa, mặc vội bộ quần áo sạch, chải sơ mái tóc, xuống cầu thang và chạy
ra khỏi nhà.
Đang lúc làm việc – một ngày tốt kì lạ – những chương tiểu thuyết lần
nữa lôi kéo nhau vào trí của cô, và cô cố ghi nhớ những điều cô phải
sửa đổi – thực sự không nhiều. Làm được điều này, cô hy vọng sẽ có
được một tác phẩm tốt, hoàn chỉnh. Về nhà, ôm bó hoa trong tay, với
tâm trạng sung sướng, cô gặp người đầu tiên ở tầng trệt chính là bà
chủ trọ. Bà ta khoa chân múa tay cười hớn hở: “Hãy đón thử điều gì tôi
làm cho cô hôm nay.” Bà ta diễn tả luôn “Màn của mới, khăn trải giường
đúng điệu, tấm thảm lớn để giữ phòng cô ấm hơn. Hãy ngạc nhiên nhé!
Căn phòng được quét dọn sạch sẽ từ đầu đến cuối”. Ôi lạy chúa! Cô hối
hả chạy lên cầu thang xông thẳng vào phòng và quì xuống sờ soạng tìm
kiếm dưới gầm giường: Cái thùng các-tông trống rỗng. Cô choáng váng:
“Bà chủ, những giấy tờ đánh máy dưới gầm giường của tôi đâu?” Cô ta
nói , tay đưa lên cổ. “Ồ! những thứ trên sàn nhà đó hả? Cô bé yêu, tôi
nghĩ cô có ý định để tôi quét dọn những thứ bừa bộn đó. Thế là tôi
làm.” Madeleine cố kìm giọng: “Có thể nó còn trong sọt rác nhà bếp?
Tôi không tin người ta lấy đi, thứ Năm mới đổ rác mà”. “Không cưng ơi,
tôi đã đốt chúng cháy hết trong thùng rác sáng nay rồi. Khói nó đã làm
tôi cay mắt cả giờ… ”. Hạ màn. Mitka lầm bầm và đổ sầm lưng xuống
giường.
Hắn tin tất cả mọi chi tiết trong đó đều là sự thật. Hắn mường tượng
một con mụ điên đang vứt bỏ bản thảo vào cái thùng và khuấy trộn lên,
cho đến khi mỗi trang giấy thần thánh bị đốt thành ngọn lửa. Hắn rên
rỉ ở việc đốt cháy – công trình quí giá những năm tháng miệt mài. Câu
chuyện đã ám ảnh hắn.
Hắn mong thoát khỏi câu chuyện đó, muốn rời khỏi phòng và từ bỏ kí ức
buồn thảm của cảnh khốn khổ. Nhưng đi đâu? Làm gì bây giờ khi không
một xu dính túi? Thế là hắn đành nằm dài trên giường, dù trong lúc
thức hay trong khi ngủ, hắn thường mơ, những giấc mơ tái hiện về cái
thùng đang cháy (hoà lẫn với những bản thảo của hắn), hắn chịu nỗi
thống khổ của cô ta như của chính mình. Cái thùng – một vật tượng
trưng – hắn không nhận biết trước đó, tuôn ra ngọn lửa, bắn ra những
tia sáng như những lời những chữ, biến đổi đủ màu, vàng, xanh, đen,
đỏ, và phun khói dày đặc. Cái thùng chất chứa đầy tro, như chất chứa
tro tàn của nắm xương người – đoán xem xương của ai?…
Khi trí tưởng tượng của hắn dịu xuống, hắn lại đau đớn về nỗi buồn
phiền của cô gái – chương cuối cùng! Mỉa mai thay cho nó. Suốt ngày,
hắn mong mỏi được an ủi nỗi đau buồn của cô ta, muốn bày tỏ lòng cảm
thông bằng lời nói thân tình, muốn khuyên nhủ cô ta viết lại – chắc sẽ
tốt hơn. Đến khoảng nửa đêm. Hắn không chịu nổi tâm trạng dằn vặt này
lâu hơn nữa, hắn nhét tờ giấy vào máy đánh chữ, vặn ru lô lên – trong
sự yên lặng tĩnh mịch lạ lùng của căn nhà – hắn gõ lóc cóc vào bàn
phím, gởi cho cô gái bước thư ngắn nhờ báo Địa Cầu chuyển hộ. Bức thư
bày tỏ nỗi buồn của hắn – cũng một nhà văn. Đừng từ bỏ, hãy tiếp tục
viết lại. Chân thành. Kí tên: Mitka. Hắn tìm được một phong bì và con
tem có dán keo sẵn trong ngăn kéo hộc bàn. Trái ngược với thiện chí,
hắn lại rời nhà một cách lén lút để mang thư đi gởi.
(còn tiếp){jcomments on}
Đến khoảng nửa đêm. Hắn không chịu nổi tâm trạng dằn vặt này
lâu hơn nữa, hắn nhét tờ giấy vào máy đánh chữ, vặn ru lô lên – trong sự yên lặng tĩnh mịch lạ lùng của căn nhà – hắn gõ lóc cóc vào bàn phím, gởi cho cô gái bước thư ngắn nhờ báo Địa Cầu chuyển hộ. Bức thư bày tỏ nỗi buồn của hắn – cũng một nhà văn. Đừng từ bỏ, hãy tiếp tục viết lại. Chân thành. Kí tên: Mitka. Hắn tìm được một phong bì và con tem có dán keo sẵn trong ngăn kéo hộc bàn. Trái ngược với thiện chí, hắn lại rời nhà một cách lén lút để mang thư đi gởi.
Tuyên đang chờ đọc phần cuối của câu chuyện đây, không biết cô gái ấy rồi có nổi tiếng không? Họ có gặp nhau không và…hở Phương?
Anh Phương nầy kỳ ghê , cứ nhem thèm độc giả hoài .Ghét hai chữ ” còn tiếp” quá.
Hắn và người đẹp trong mơ rồi sẽ về đâu?
Giấc mơ thành văn sĩ mấy ai được toại nguyện .
Cái nghiệp nặng cái thân .
Chắc cô nữ sĩ nầy là người đẹp trong mơ rồi.
Nghiệp văn thơ và những con người văn nghệ…thật cảm động .
Người bà con nhiều nghề tay trái còn nghề tay phải là nghề chi ?
Người đẹp trong mơ có nghĩa là không bao giờ nên duyên phận.
Tui cũng thik người đẹp trong mơ dúng TRANKIMLOAN lém .