Chiều nay, 8 tháng 7, tôi biết bên kia quận Cam Cali, bạn hiền
Thiền Ngộ Nguyễn Mộng Giác trở về tro bụi. Đã về.
Đã tới. Rất “thàng”.
Thắp hai nén nhang, “chuông đồng ba tiếng gióng thênh thang”,
trình VõĐình rồi ra vườn đào một huyệt nhỏ, trồng một cây Mai,
loại Tứ Quý hoa vàng đài đỏ, và gọi là Mai Thiền Ngộ.Mai Thiền Ngộ không xa Mai Thanh Tuệ là bao, và cũng không xa
Hoàng Mai của VõĐình, lại cận kề bụi lan Hoàng Ngọc tựa tảng đá
xám, mà dưới chân là mấy tảng nhỏ đá đỏ tôi bê về từ
Red Rocks Canyon, chỉ mới đầu tháng 6 vừa qua …
Trời Hoa bang xanh ngắt mấy từng mây trắng bay, không gió mà
nắng nhẹ và rất tĩnh lặng. Nhưng khi vừa vào nhà, thì một trận
mưa rào ào ào đổ xuống. Hẳn bạn hiền chứng ngộ
một chân tình tưởng niệm.
Tâm Tự Tại Có THIỀN Nên Chứng NGỘ
Khởi Tịnh Duyên Không GIÁC Vẫn Diệu CHI
Vĩnh biệt một người THẦY viết hoa !
Vĩnh biệt Một Người Anh thân thương.Dù xa nhưng mãi gần trong trái
tim tôi!
Cô Trần Thị Lai Hồng sống thật là tình nghĩa.Tình bạn của Cô dành cho Thầy làm cho em cảm động quá!Cảm ơn Cô.
Chị cũng nghĩ như em dzậy đó Tín ! thật là cảm động !Cám ơn cô rất chân tình!
Vĩnh biệt THẦY.
Em kính gởi hương hồn Thầy bài thơ em viết năm 2010, khi người Anh ruột Nguyễn Cao Bằng, một học trò của Thầy qua đời. Năm đó Thầy gởi thư chia buồn, Thầy bảo sao mà đi vội thế. Hôm nghe tin Thầy qua đời em cũng nói như vậy. Đã bao lần muốn có dịp về Cali thăm gia đình Thầy, nhưng chưa kịp thì nay đã vĩnh viễn cách xa. Bên kia thế giới, Thầy và Anh của em đã gặp nhau.
Khóc Anh,
Khóc Anh sáng nhận hung tin
Cổ em nghẹn, mắt như chìm trong mưa
Khóc Anh em đứng giữa trưa
Nắng xuyên qua chiếc lọng vừa rách tơi
Khóc Anh nức nở đêm thâu
Tay Anh vuốt má, xoa đầu, nín đi!
Ừ! em nín, Anh đừng đi
Sáng Anh biến mất không gì mang theo
Còn đây nhà trước, vườn sau
Còn đây con cháu mắt nhầu khóc Anh
Còn đây Chị, còn đây Em
Còn đây bằng hữu, bạn hiền nhớ thương
Nụ cười rạng rỡ trong hình
Anh còn đây không như mình đang mơ
Anh còn đây trên trang thờ
Anh trong hòm gỗ đợi chờ sáng mai
Đêm nay đã bốn đêm rồi
Anh nằm nhắm mắt không lời trối trăn
Dậy đi Anh, cho em mừng
Dậy đi cùng với gia đình về quê
Thăm mồ Cha Mẹ, nhà thờ
Thăm con đường cũ, thăm qua phố phường
Bao nhiêu năm đi bốn phương
Giờ Anh thong thả tới miền tịch liêu
Anh ung dung trong nắng chiều
Bay trên đồng lúa, theo diều lên mây
Anh về đấy Mẹ Cha ơi!
Tiễn Anh con biết nói lời gì đây
Nói rằng Anh thoát nợ đời
Nói rằng Anh đã đến nơi Anh về
Tiễn Anh bằng một bài thơ
Còn riêng em mắt đã mờ đẫm sương.
Năm xưa khóc Anh, nay khóc Thầy, vĩnh biệt!
Học trò của Thầy
Nguyễn Từ Lương
Khóc Anh tan nát trái tim
Khóc Anh lệ nhỏ trắng đêm chưa vừa
Khóc Anh trời lịm sao thưa
Đêm mùa trăng vẫn đầy mưa úa nhầu
Khóc Anh tê tái giọt sầu
Sao trời xuân bỗng nhuộm mầu phân ly
Một lần từ tạ anh đi
Ngẩn ngơ biết nói những gì cho nhau
Nỗi buồn gởi lại nghìn sau
Cõi ta bà lắm đớn đau muộn phiền
Còn đâu bóng dáng anh hiền
Để em hạnh phúc vì mình có anh
Khói hương thấp thoáng bóng hình
Anh đâu đó vẫn một mình trong thơ
Vẫn còn dang dỡ cơn mơ
Đêm khuya góa phụ ơ hờ châu rơi
Anh nằm hiu hắt đơn côi
Kinh cầu nhỏ lệ tiễn người trăm năm
Anh đi về cõi xa xăm
Cho nhân thế những ăn năn thẩn thờ
Làm sao về được tuổi thơ
Quê hương chờ đợi giấc mơ lỡ làng
Từ anh nay bước lên đường
Dặm chân vô định về miền tịch liêu
Hồn anh chắc đã phiêu diêu
Về miền tịnh độ có nhiều an vui
Anh về xin bớt ngậm ngùi
Tiễn anh ra khỏi bể đời đắng cay
Anh về với gió với mây
Với Cha với Mẹ cho đầy ước mơ
Anh về em viết bài thơ
Trong sượng sa ấy mịt mờ dáng anh
Lại đọc được một bài thơ mới họa của MƯA, đọc lên thấy lòng buồn heo hắt.
MƯA vừa có lòng, vừa có tình với những bài thơ trên HX, đọc thơ họa của MƯA thích lắm . Chắc Thầy và anh Bằng của mình cũng thích như mình.
NL
Oh ! hôm nay mình tình cờ đọc một lúc được 2 bài thơ của Nguyên Lương & của anh Mưa thật tuyệt….hay vô cùng ,đúng là những nhà thơ gạo cội của HX ! đã mang đến cho sân HX nhiều màu sắc
!
Cám ơn cô Lai Hồng .Chân tình sâu tận đáy lòng.
Cám ơn cô đoản văn xuôi bùi ngùi như thơ thấm đần vào mỗi trái tim .
Cảm ơn cô Lai Hồng bài văn xuôi của cô đầy ân tình và cảm động !!!
Bài văn ngắn gói gọn rất nhiều tình .
Những câu thơ thấm đẫm tình gởi bạn hiền đã vĩnh quyết thật tình cảm.
Câu đối của Cô Lai Hồng tiễn biệt Thầy NMG rất ý nghĩa. Em nhớ lại “Tám khúc” của Võ Đình:
“Rồi sẽ về
Rồi sẽ tới
Người lưu lại
Ôm trọn đời”
Chúc cô an vui
Bài văn mềm như thơ , cám ơn cô .