Những lời xin lỗi muộn màng
sáu….
Bạn, tôi và bạn trùng tên, nhưng lại ngồi xa nhau, tôi đầu lớp, bạn giữa lớp, tôi và bạn dĩ nhiên cũng thỉnh thoảng trò chuyện nhau nhưng ít thân nhau, vì tôi hơi ngu ngơ còn bạn lanh lẹ và lém lỉnh. Nhưng cứ mỗi kì thi, kể cả thi học kì trong lớp, thì tôi và bạn lại có duyên nợ với nhau. Tôi luôn ngồi cạnh bạn, hay nói cách khác, bạn luôn ngồi bên cạnh tôi. Trong kì thi Tú Tài một năm đó, cũng có nhiều thí sinh trùng tên với chúng ta ngồi thành một nhóm, rải rác kề nhau, và bạn lại vẫn ngồi sát bên tôi. Chúng ta với cả những bạn khác trong phòng, cùng mang tâm trạng lo âu, căng thẳng và hồi hộp mỗi khi thầy giám thị tuyên bố chuẩn bị mở đề thi. Rồi cả phòng thi im lặng, các thí sinh cắm cuối làm bài. Tôi cũng vậy, dồn hết tinh thần vào đề bài suy nghĩ tìm lời giả đáp, xong rồi, tôi cắm cuối viết. Và bạn, cũng như vậy, cố gắng làm bài và cặm cụi viết. Nhưng thời gian sau đó một lúc lâu, bạn nháy mắt khều tay với tôi nhờ chi viện, và giải đáp những khuất mắt nhỏ trong bài làm. Nhiều môn và nhiều lần như thế. Rất may mọi chuyện êm xuôi, chúng ta cùng vượt qua kì thi đó. Qua năm sau, tôi chuyển sang trường khác, bạn vẫn trường cũ, tôi không còn dịp với bạn học chung một lớp như ngày nào. Nhưng khi danh sách thi Tú Tài hai được niêm yết, một lần nữa chúng ta lại ngồi gần kề bên nhau, và lần này mọi chuyện đã thay đổi, khi bạn khều nhẹ vào tay tôi và nháy mắt, tôi chỉ phản ứng im lặng. Và tôi đã phản ứng im lặng trong suốt hết mấy buổi thi. Sau những buổi thi ấy, chúng ta không còn gặp lại nhau nữa .
Tôi vào Sài Gòn để tiếp tục con đường của mình. Năm tháng trôi qua nhanh. Vào một mùa hè tôi về lại Quy Nhơn, đến thăm một số ‘chiến hữu’ cũ trong lớp của chúng ta, tôi được báo tin bạn bắn tiếng với tôi rằng: ‘tao gặp nó, tao sẽ bắn nó’. …Tôi bất ngờ không biết tại sao bạn lại tuyên bố động trời như thế, và tôi cũng được biết rằng, bạn đang ở trong quân đội. Tôi khựng người suy nghĩ, lý do tại sao, tại sao bạn lại oán thù tôi thế. Trong một lớp học đông người, có nhiều bạn học mà tôi chưa dịp trò chuyện. Còn với bạn, tôi và bạn chẳng những biết nhau mà còn trò chuyện nhau nhiều lần.
Bạn, tôi vẫn nhớ đến bạn, một học sinh dáng ròm, cao vừa đủ, hơi một chút liếng khỉ, và khi nói chuyện có một chút ‘pháo hoa’ để cho các bạn bè vui cười giây lát, một chút vui đời mà thôi. Thế thì vì cớ gì thù hằn tôi, suy đi tính lại, tôi nhớ ra lúc tôi và bạn lần cuối gặp nhau, bạn với vẻ mặt buồn thiu khi ra khỏi phòng, cuộc thi xong rồi bạn còn nấn ná lại trường …bây giờ tôi hiểu ra sự việc, bạn không làm được bài. Bạn tức giận, đấy không phải lỗi của tôi, tôi không có lỗi với bạn, mà chính bạn có lỗi với bạn đó. Bạn đã tự đánh mất cơ hội của mình. Nhưng cuộc đời đâu chỉ có một cơ hội, nhiều người sớm rẽ khỏi con đường đến trường mà vẫn tạo được sự nghiệp riêng. Tôi không biết nhiều gì về số mệnh, nhưng tôi tin vận mệnh do mình tự tìm lấy nhiều hơn.
Lúc ấy nghe xong tôi rất bực mình, tôi muốn tìm gặp bạn ngay để nói lý lẽ với nhau. Bạn nghĩ rằng tôi sẽ ngại gặp bạn? Không đâu, chúng ta biết rõ nhau quá, nên lời hù dọạ của bạn không có linh nghiệm, và cũng vì sức vóc hạng cân của chúng ta, chúng ta hai bên cùng ròm ngang ngửa, nhưng tôi có lợi thế hơn bạn. Tôi dài tay, dài chân hơn bạn, nên bạn không thể nào …chạy đuổi kịp theo tôi đâu. Nói đùa chút thôi, vì từ khi bạn phán ra câu ấy cho đến khi tôi nghe được, thời gian trôi qua đã khá dài hơn năm rồi, đủ để bạn suy nghĩ lại, năm tháng đã làm chúng ta trưởng thành hơn, tôi nghĩ bạn đã chững chạc hơn, bạn không còn bốc đồng nữa. Rất có thể lúc đó, khi chúng ta gặp nhau, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, mừng rỡ như chúng ta đã mừng rỡ khi gặp những ‘chiến hữu’ cũ, biết đâu bạn và tôi cùng nói một câu: Ông bây giờ cao hơn một chút, già dặn hơn một chút, trông phong trần hơn một chút. Rồi chúng ta cùng nhau kéo vào một quán bia nào đó…
Bạn ạ, từ đó đến nay là cả một thời gian khá dài, dài dằng dặc, dài cả đời người. Bạn và tôi không còn trẻ nữa, chắc là bạn đã thay đổi nhiều rồi, có thể nói là rất rất nhiều, có thể bạn và tôi không còn nhận ra nhau nếu bạn không xưng tên. Bạn và tôi bây giờ đều hiểu chuyện, cuộc sống bầm dập trong xã hội có thể là lớp học tốt, là người thầy tốt làm cho suy nghĩ của tôi và bạn về một số quan niệm cuộc đời có thể giống nhau.
Tôi và bạn thử nghĩ xem, có phải cuộc đời ta là cả… một hành trình cô độc.. .trên con đường thiên lý xa xôi. Giống hình ảnh của một Mặt Trời đơn độc, lặng lẽ, trên cung đường vạn dặm. Buổi sáng Mặt Trời đi từ biển đông với tia nắng sớm tươi vui. Đến trưa thì Mặt Trời treo cao trên đỉnh đầu, trên cánh đồng bát ngát, tỏa ra ánh nắng lộng lẫy chói chang. Đến chiều khi chim về núi, Mặt Trời chỉ còn một màu vàng úa, le lói chìm dần bên kia dãy núi xa xa . Ta cũng đang đi trên cung đường như thế, đi từ sáng đến trưa, đi từ trưa đến xế chiều, đi từ xế chiều đến tối xẩm, rồi lặng lẽ biết mất bên kia núi. Buổi sáng là thời niên thiếu, buổi trưa là thời sung sức tráng kiện rực rỡ của chúng ta, xế chiều là lúc sức ta thấm mệt, nhưng danh vọng hay sự nghiệp ta đã lên chót vót, xẩm tối thì thôi khỏi nói bạn cũng đã rõ như tôi.
Trên cung đường thiên lý xa xăm ấy, ta gặp được bạn bè, ta gặp được chồng hay vợ ta. Họ cùng đi với ta một chặng đường, có thể nửa đường họ bỏ ta, rẽ tìm lối khác. Cũng có thể song hành lâu dài, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ ngã quỵ xuống trên đường, bỏ ta lại một mình hoặc ngược lại, ta bỏ họ một mình đi tiếp trong cô đơn giống như vầng Mặt Trời cô độc kia. Thế thì gặp được bạn hiền, gặp được người tình, dù rằng vì lý do nào đó không còn đi chung đường với ta nữa, mà rẽ sang lối khác. Tại sao ta lại hận thù, tại sao ta lại căm ghét, ta phải cảm ơn mới đúng chứ. Vì họ đã cùng với ta đi chung một đoạn trên cung đường đời, họ đã từng làm ta vui, làm ta giảm bớt nổi mệt nhọc, không có họ ta cô độc biết dường nào.
Tôi và bạn gặp gỡ nhau trong giai đoạn đầu của cuộc di hành thiên lý ấy, có thể nói gặp nhau ở đoạn chín giờ sáng của cuộc du hành miên tận. Tôi và bạn đã từng cùng có chung cảm nhận. Cùng vui mừng mỗi khi chuông reo lên báo hiệu giờ chơi, cùng tâm trạng lo âu khi thầy cô kêu lên trả bài, cùng cười rộ lên khi nghe thầy kể chuyện tếu… bạn đồng hành như thế là đủ rồi, vui rồi. Tôi đã mang theo hành trang kỉ niệm ngày xanh này trong suốt cuộc hành trình, nó là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, giống như thi sĩ Phúng Quán nói, mỗi khi vấp ngã, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy.. .Trên cung đường thiên lý ấy, gặp được một người bạn là hái được một niềm vui, gặp được hai người bạn thì niềm vui gặt hái được nhân đôi, gặp được nhóm bạn thì có nghĩa là chúng ta đang ở trong mùa lễ hội. Cần gì cứ phải là tri kỉ như Bá Nha,Tử Kỳ với nhau thì đời mới vui. Nếu bạn muốn là Bá Nha, Tử Kỳ với nhau thì xin mời bạn hãy lên đường đi tìm. Và trong khi chưa tìm ra, bạn cứ đến với tôi, tôi và bạn chúng ta hãy cùng nhau cạn một ly cho sảng khoái. Nói nhỏ với bạn, ngày xưa Bá Nha gảy Dao cầm, Tử Kỳ tinh thông nhạc lý hiểu được tiếng đàn. Bây giờ Bá Nha chơi golf, chơi tennis, nhảy đầm…Tử Kỳ muốn hiểu thì phải làm sao? Tôi thì suy nghĩ như thế này: Tôi chơi đàn, bạn khen hay. Tốt, bạn đúng là hiểu tôi, người bạn tốt của tôi. Tôi chơi đàn, bạn chê dở. Tốt, bạn đúng là người trung thực, xứng đáng là bạn tốt của tôi. Rồi, như thế đó, chúng ta có thể cùng nâng ly cạn chén… Thế thì tại sao ta lại phải hận thù nhau, bạn giữ chi mối thù đó trong lòng, làm nặng gánh thêm cuộc hành trình thiên lý vốn vất vả này.
Xin lỗi bạn. Thời điểm ấy, thời điểm mấy mươi năm trước, tôi đã làm cho bạn tức giận , tôi đã không giúp đỡ bạn, tôi đã làm bạn buồn phiền, tôi xin lỗi đã làm bạn buồn phiền. Tôi không thể giúp bạn, nhưng tình bạn bè chúng ta vẫn vậy, không thay đổi.
Năm tháng trôi qua, với trải nghiệm của cuộc đời, bạn đã hiểu tình cảnh khi ấy, bạn đã có ý thức về tầm quan trọng của cuộc thi, bạn đã hiểu tại sao tôi phải giữ im lặng, tôi hi vọng và mong bạn sẽ thông cảm cho tôi. Một chút sơ sót xảy ra, không những chỉ có bạn mà tôi cũng phải rẽ hướng cuộc đời. Nếu thời gian quay ngược trở lại, cuộc thi đang xảy ra, bạn và tôi vẫn ngồi gần kế bên nhau. Thì…xin lỗi bạn. Tôi xin lỗi bạn, tôi vẫn giữ sự im lặng, vì đó là điều đúng đắn. Còn bạn, bạn cũng sẽ im lặng, im lặng để làm bài, vì đó là sự cần thiết. Phải không bạn Nguyễn Ngọc Phương.
Phương
Lời kết.
Cám ơn bạn đọc đã đi cùng tôi qua sáu kỳ báo, cám ơn các bạn đã cùng tôi đi qua thời thơ dại đầu đời. Chúng ta đã trải qua những cung bậc cảm xúc tình cảm khác nhau. Mỗi tình huống mang một chút hương vị riêng. Chút ngậm ngùi trong một, chút tha thiết trong hai, chút tếu táo trong ba, chút ân hận trong bốn, chút bức xúc trong năm, và chút tự sự trong sáu. Những trải nghiệm này là những trải nghiệm chung không của riêng ai, bởi ai cũng đã từng cắp sách đến trường, và ai cũng đã từng có một thời như thế. Chỉ có điều cuộc sống quay cuồng chúng ta đã quên đi, bạn thử nghĩ lại xem, có biết bao nhiêu chuyện bạn muốn nói ra. Biết bao nhiêu chuyện mà khi ngồi trong phòng vắng, bạn cứ tủm tỉm cười một mình, đôi khi có thể bạn bật ra tiếng cười sặt sụa, và tự hỏi tại sao hồi ấy mình ngô nghê như thế, hay tại sao hồi ấy mình không dám nói ra để khỏi lỡ làng. Vậy bây giờ tại sao bạn lại còn chờ gì nữa? …
HẾT {jcomments on}