Nhân Kỉ Niệm ngày Fathers’ Day
Chúng tôi xin được giới thiệu bạn đọc về một câu chuyện
cảm động, tấm lòng của một người cha với đứa con trai,
của nhà văn Na-Uy, B Bjornson.
Trần Ngọc Phương dịch
Hương Xưa
*
* *
Nguyên Tác: Bjornsterne Bjornson
Người Dịch: Trần Ngọc Phương
B. Bjornson, nhà văn cũng là một trong những nhà viết kịch
lớn nhất của Na-Uy, sinh năm 1833 tại Kvikine, mất tại Paris
năm 1910. Ông là con của một mục sư ở nông thôn, nhưng
đã từng sống nhiều nơi như Pháp, Đức, Ý ,…Ông viết nhiều
thể loại: Tiểu thuyết, kịch, thơ, miêu tả đời sống nông thôn
và thiên nhiên Na-Uy. Ông đoạt giải Nobel văn chương
năm 1903.
*
Người đàn ông mà câu chuyện được kể ra sau đây là một
người giàu có và có thế lực nhất ở trong làng. Tên ông ta
là Thord Overaas. Một ngày nọ, ông ta xuất hiện trong
phòng của vị linh mục địa phận, ông dáng người cao lớn và
điềm đạm.
– Con có đứa con trai – ông ta nói – Con muốn đưa nó tới
làm lễ rửa tội và đặt tên.
– Nó sẽ mang tên gì?
– Finn, theo tên cha của con.
– Và những người đỡ đầu?…
Tên của họ được kể ra, chứng tỏ đó là những người tốt
nhất trong quan hệ giao thiệp của ông trong làng.
– Còn điều gì khác nữa không? – Vị linh mục nói và nhìn lên.
Người đàn ông do dự một chút.
– Con muốn được làm lễ riêng cho nó. – Cuối cùng ông ta nói.
– Nghĩa là vào ngày thường trong tuần?
– Thứ bảy tới, lúc mười hai giờ.
– Còn điều gì nữa không? – Linh mục hỏi.
– Không còn điều gì nữa. – Người nông dân vân vê cái mũ
như thể sắp rời đi.
Lúc đó, Vị linh mục đứng dậy. – Tuy nhiên, còn điều này. –
Linh mục nói, đi về hướng ông Thorn, nắm tay và trang nghiêm
nhìn vào mắt ông ta:
” Chúa ban rằng đưa trẻ sẽ trở thành một phúc lành cho ông!”
Vào một ngày, mười sáu năm sau, một lần nữa ông Thord có
mặt trong phòng linh mục.
– Thực ra, ông vẫn còn khoẻ và trẻ hơn tuổi một cách đáng
kinh ngạc, ông Thord à! – Vị Linh mục nói, vì không thấy nét
thay đổi nào ở con người đó.
– Đó là bỡi vì con không có điều gì phải lo lắng – Ông Thord đáp.
Về điểm này vị linh mục không có ý kiến nhưng sau đó cha
hỏi:
– Chiều nay ông cần gì?
– Chiều nay con đến về việc con trai con, nó sẽ được làm lễ
thêm sức vào ngày mai.
– Nó là một đứa trẻ sáng dạ.
– Con sẽ đền ơn cha, chừng nào con biết được nó sẽ ở vị trí
nào, trong số những đứa trẻ đến nhà thờ làm lễ vào ngày mai.
– Nó sẽ đứng đầu.
– Thế là con đã biết và đây là mười đô la cho cha.
– Còn điều gì tôi có thể giúp ông? – Vị linh mục hỏi và dồn mắt
vào ông Thord.
– Không còn điều gì nữa
Ông Thord đi ra.
Tám năm nữa trôi qua, vào một ngày, có tiếng ồn ào từ bên
ngoài phòng linh mục, nhiều người đàn ông đang đến gần, dẫn
đầu là ông Thord, và ông cũng là người đầu tiên bước vào.
Linh mục ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra ngay ông ta.
– Chiều nay đi đâu mà mang nhiều người theo thế ông Thord?
– Con tới đây để thỉnh cầu rằng, việc rao hôn phối sẽ được
công bố cho con trai con. Nó sắp kết hôn với Karen Storliden,
con gái của Gudmund, người đang đứng bên cạnh con.
– Thế à! Đó là cô gái xinh xắn nhất trong làng.
– Vâng, người ta nói thế – Người nông dân đáp lại và dùng
tay vuốt ngược tóc ra sau.
Linh mục ngồi một lúc dường như chìm đắm trong suy nghĩ,
rồi ghi tên vào sổ, không lời bình phẩm, và những người đàn
ông ký tên bên dưới.
Ông Thord đặt ba đô la lên bàn.
– Chỉ cần một là đủ rồi. – Linh mục nói.
– Con biết rất rõ, nhưng nó là đứa con duy nhất của con.
Con muốn làm việc này tử tế hơn.
Linh mục nhận tiền.
– Đây là lần thứ ba, ông Thord, ông đến đây vì con trai ông.
– Nhưng bây giờ con đã đủ mệt vì nó. – Ông Thord nói, gấp
ví lại rồi chào tạm biệt và bước đi.
Những người đàn ông chầm chậm bước theo ông ta.
Hai ngày sau, người cha và anh con trai chèo thuyền qua hồ
– trong một ngày bình yên – đến nhà cô Storliden để chuẩn
bị sắp đặt cho đám cưới.
– Tấm ván ngồi chèo này không an toàn. – Người con nói và
đứng lên sửa soạn thu xếp lại chỗ ngồi.
Cùng lúc đó, tấm ván nơi anh ta đang đứng vuột trợt xuống
nước. Anh ta chới với hai tay, thét lên một tiếng và rơi
xuống hồ.
– Hãy chụp lấy mái chèo. – Người cha la lên, đứng phắt dậy
và đưa mái chèo ra.
Nhưng vì cố gắng vùng vẫy quá sức, anh ta đã cứng đơ người.
– Chờ một chút. – Người cha gào lên và bắt đầu chèo thuyền
hướng về phía đứa con. Vừa lúc đó, người con lăn tròn mình
lật ngửa ra, cặp mắt nhìn cha tuyệt vọng và chìm xuống dưới
làn nước lạnh.
Ông Thord không thể tin được điều đó, ông ta giữ con thuyền
con đứng yên, nhìn chòng chọc vào điểm, nơi con ông vừa
chìm xuống, như thể ông chắc chắn nó sẽ trồi lên lần nữa.
Có ít bọt bong bóng nổi lên, rồi thêm ít nữa và cuối cùng một
cái lớn vỡ ra. Mặt hồ yên tĩnh trở lại và sáng lấp lánh như gương.
Trong ba ngày ba đêm, người cha chèo thuyền loanh quanh
nơi đó, không ăn, không ngủ. Ông ta cố dò tìm thi thể đứa con
dưới đáy hồ. Vào khoảng buổi sáng ngày thứ ba, ông ta tìm
được và ẵm người con trong tay băng qua ngọn đồi, về khu
vườn nhà.
Có lẽ khoảng một năm sau kể từ ngày đó. Vào một chiều thu
muộn, khi nghe có tiếng người ở ngoài hành lang đang sờ soạng
tìm then cửa, vị linh mục ra mở cửa. Một người đàn ông – cao,
ốm, lưng còng và tóc bạc – đi vào. Linh mục nhìn ông ta thật lâu
mới nhận ra: Đó chính là ông Thord.
– Ông ra ngoài đi dạo muộn thế? – Linh mục nói và đứng yên
trước mặt ông ta.
– Ờ, vâng, đã muộn – Ông Thord nói và ngồi xuống.
Linh mục cũng ngồi xuống và chờ đợi. Một khoảng im lặng
sau đó, sau cùng, ông Thord nói:
– Con có mang theo một số tiền…con muốn biếu cho những
người nghèo. Con muốn nó được đầu tư làm việc thiện như
là một di sản mang tên con trai của con.
Ông ta đứng dậy, đặt tiền lên bàn và ngồi xuống lại. Linh mục
nhìn đống tiền và cất giọng:
– Số tiền quá lớn!
– Đó là nửa số tiền của khu vườn nhà con. Con bán nó hôm nay.
Linh mục ngồi im lặng một lúc lâu rồi hỏi khẻ:
– Bây giờ ông có ý định làm gì, ông Thord?
– Một việc gì đó tốt hơn.
Họ ngồi đó trong im lặng. Ông Thord cúi mặt, linh mục nhìn đăm
đăm vào ông ta. Lát sau, Vị linh mục chậm rãi và nhẹ nhàng nói:
– Tôi nghĩ, cuối cùng con ông cũng đã mang lại phúc lành cho ông.
– Vâng, con cũng nghĩ thế. – Ông ta nói và ngẩng đầu lên, trong
khi hai dòng nước mắt từ từ lăn trên má.
Trần Ngọc Phương dịch{jcomments on}
Họ ngồi đó trong im lặng. Ông Thord cúi mặt, linh mục nhìn đăm
đăm vào ông ta. Lát sau, Vị linh mục chậm rãi và nhẹ nhàng nói:
– Tôi nghĩ, cuối cùng con ông cũng đã mang lại phúc lành cho ông.
Trong hoàn cảnh rất xấu mà lời nói của vị linh mục vẫn như phép màu an ủi và làm vơi đi nỗi đau của 1 số phận.
Bài viết trở nên hay và thâm thúy chính là từng lời nói của vị linh mục
Một câu chuyện kiểu văn không ướt át đẩm lệ nhưng mà thật hay.
Chuyện thật hay .Tình thương của người cha thật sâu sắc.
Người bà con tài hoa quá , viết truyện hay, ngoại ngữ giỏi, đa năng nghề, tiền để đâu cho hết.
Một người cha hết lòng lo lắng và yêu thương con! Bản dịch súc tích mà hay!
Người cha thương con với tất cả tấm lòng -trái tim, rất cảm động !
Cảm ơn Trần Ngọc Phương đã dịch .
Thật cảm động!
Anh Phương nầy dịch hay hay tác giả viết hay đây,cám ơn cả hai .
Kiểu viết Tây Phương khác với kiểu viết Đông Phương .Một đời người
gói gọn mấy chục hàng và tấm lòng người cha đọc là thấm thía liền
Câu chuyện thật cảm động. Tình cha .
Ông Thord không thể tin được điều đó, ông ta giữ con thuyền
con đứng yên, nhìn chòng chọc vào điểm, nơi con ông vừa
chìm xuống, như thể ông chắc chắn nó sẽ trồi lên lần nữa.
Có ít bọt bong bóng nổi lên, rồi thêm ít nữa và cuối cùng một
cái lớn vỡ ra. Mặt hồ yên tĩnh trở lại và sáng lấp lánh như gương.
Không còn nỗi tuyệt vọng nào hơn ! thật đau khổ cho người cha thấy
con chết trước mắt mà không thể cứu.
Câu chuyện hay và rất xúc động .
Tôi cũng bàng hoàng khi đọc xong
Một câu chuyện hay , thật xúc động. Nỗi đau mất đứa con trai duy nhất đã tàn phá sức lực của người cha quá lớn và quá nhanh.
Nghẹn ngào khi đọc xong câu chuyện .
Cả một đời người cha sống vì con, khi con không còn nữa người cha cũng hết lòng vì con. Thật là thấm thía ..Oii! các con có hiểu cho tình cha hông.
Mẹ ui con hiểu rầu mẹ yêu quý của con.
Dzẫy tụi con có thương cha hông?
Shương nhìu nhìu shương Mẹ cũng nhìu nhìu.
Cám ơn Trần Ngọc Phương với bài dịch rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa, tấm lòng của người cha đối với con là tất cả.
“Ông Thord không thể tin được điều đó, ông ta giữ con thuyền
con đứng yên, nhìn chòng chọc vào điểm, nơi con ông vừa
chìm xuống, như thể ông chắc chắn nó sẽ trồi lên lần nữa.
Có ít bọt bong bóng nổi lên, rồi thêm ít nữa và cuối cùng một
cái lớn vỡ ra. Mặt hồ yên tĩnh trở lại và sáng lấp lánh như
gương.”
Đoạn văn nầy thật cảm động.
Cám ơn những nhận xét ưu ái cua các bạn, hi vọng những truyện dịch sau sẽ mang lại những cảm xúc vui nhộn hơn.
Một câu chuyện đọc xong cứ bàng hoàng mãi Phương ơi!
Anh Phương viết văn hay lại dịch truyện hay nữa .Cho xin chữ kí
lấy hên đi .
Tình cha thương con vô bờ bến. Hỡi ơi!
Uyển Diễm:Không dám, nhưng.. kí ở đâu? Hay.. kí ở …đầu?!!
Đặng Danh: Vâng, càng đọc càng thấm.