Này bông cúc trắng
Em ngồi ngay ngắn
Mắt sáng nghe bài
Thầy vui giảng
Quắc mắt lai rai
Nhìn cả lớp
Và nhìn bông cúc trắng
Này em,
Tuổi trẻ đâu
Giờ này em đến lớp
Biết chẳng bằng ai
Vào lớp
với bao việc
trên vai
Em vẫn miệt mài
Vượt lên
để hơn mình
là chính
Và ta
Thầy giáo
Cái nghề khiêm tốn
Tháng ngày âm thầm
Đưa chuyến đò ngang
Rồi từng chuyến
Cũng hết thời gian
Sắp chia tay
Sao khỏi ngỡ ngàng
Kỷ niệm vui
Theo với thời gian
Ta nhớ mãi
Những gì đã gặp{jcomments on}
Và ta
Thầy giáo
Cái nghề khiêm tốn
Tháng ngày âm thầm
Đưa chuyến đò ngang
Rồi từng chuyến
Cũng hết thời gian
Sắp chia tay
Sao khỏi ngỡ ngàng
Kỷ niệm vui
Theo với thời gian
Ta nhớ mãi
Những gì đã gặp
Đúng là nghề dạy học, nhờ trang Hương Xưa mà dần dần tôi mới hiểu được nổi lòng của thầy giáo.
Hay lắm …..Mong anh tiếp tục viết
Cảm ơn hoa-nguyen đã đồng cảm với bài thơ và có thiện cảm với nghề giáo.
Nhờ Hương Xưa sửa dùm từ “Sáng mắt” thành ” Mắt sáng”. Cảm ơn.
Và ta
Thầy giáo
Cái nghề khiêm tốn
Tháng ngày âm thầm
Đưa chuyến đò ngang
“Nghề giáo” là một nghề âm thầm, mấy ai thấu hiểu hết nỗi lòng Thầy giáo!Là một người lái đò âm thầm đưa từng chuyến đò sang sông, sang bên kia bờ hy vọng với biết bao yêu thương, trăn trở, đợi chờ, dõi theo, giữa mênh mông đôi bờ lặng lẽ!
Rồi từng chuyến
Cũng hết thời gian
Sắp chia tay
Sao khỏi ngỡ ngàng
Kỷ niệm vui
Theo với thời gian
Ta nhớ mãi
Những gì đã gặp
Và trong những chuyến đò Thầy giáo cũng bắt gặp được những hạnh phúc đơn sơ .Những đôi mắt sáng, những tấm lòng,những tình yêu đẹp như tranh đã in sâu vào tâm hồn không thể nào quên được.
Cảm ơn nguyentiet đã có một lời bình sâu đậm pha lẫn một chút gì đó man mác, có lẽ đồng nghiệp nên dễ hiểu nhau, dễ hiểu đời sống của nhà giáo nhẹ nhàng thanh khiết như những bông hoa đem đến nét đẹp cho đời.
Chào anh đồng nghiệp LKL! TT nghĩ anh “quắc mắt lai rai” chắc học trò sợ anh lắm hở? Có phải anh dạy cán bộ hay không mà” Tuổi trẻ đâu. Giờ này em đến lớp”?. TT mà được dạy học trò lớn như anh thì khỏe biết mấy! Học trò nhỏ bây giờ dạy mệt lắm anh ơi:
Lớp nào cũng khoảng 40
30 quậy phá, chỉ 10 học thôi!
TT ngán ngẩm lắm rồi!
Chỉ mong hưu sớm thảnh thơi túi, bầu.
Chúc anh vui vì chuẩn bị chia tay với nghề giáo!
Chào bạn Trầm Tưởng-NCM, không ngờ lại bắt gặp một đồng nghiệp nữa ở đây. Vâng dạy ở lớp lớn cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng dạy ở lớp nhỏ tình thầy trò sẽ sâu đậm hơn, và dễ thương hơn.
Chào anh LKL
“Tháng ngày âm thầm
Đưa chuyến đò ngang
Rồi từng chuyến
Cũng hết thời gian
Sắp chia tay
Sao khỏi ngỡ ngàng”…
Rất đồmg cảm với người chèo lái đò ngang đã chinh phục dòng sông trí tuệ.Em cũng thích bài này, dễ thương, nhẹ nhàng, tình cảm sâu sắc, hiểu được học trò:
” Này em,
Tuổi trẻ đâu
Giờ này em đến lớp
Biết chẳng bằng ai
Vào lớp
với bao việc
trên vai
Em vẫn miệt mài
Vượt lên
để hơn mình
là chính…”
Sắp nghỉ hưu hả anh? Chắc nhớ con đò và những lần qua bến…Chúc anh vui vẻ.
Cảm ơn Kim Đức. Rồi ai cũng sắp nghỉ hưu thôi.
Vẫn vui anh Tiến à. Vui những gì mình đã làm được. Và còn bao chuyện khác mình còn sẽ làm được. cảm ơn anh.
Anh Luận hay có những mối tình xé rào độc thiệt .
Lệ Ni nghĩ xấu anh Luận kỳ quá! Cảm ơn.
Cúc Trắng đẹp và dễ thương quá hả thầy Luận .
Cúc Trắng trên hình minh họa xinh quá. Đúng vậy Thanh Nga.
Hễ nhớ là làm thơ anh Luận có chổ trút bầu tâm sự rồi .
Không nói thế. Kiều Thanh phải nói như thế này, hễ có cảm xúc thì làm thơ.
Anh Luận đổi tông làm thơ tự do, là lạ đó .
Vấn đề là nghe được không chứ? Cảm ơn Phương Hạnh.
“…Này em,
Tuổi trẻ đâu
Giờ này em đến lớp
Biết chẳng bằng ai
Vào lớp
với bao việc
trên vai
Em vẫn miệt mà”
Những câu thơ rất nhân tình, anh ạ!
Những câu thơ ấy đã làm cô học trò xúc động và khóc đấy bạn Trần Kim Quy. Mình nghe mà bối rối.
Vậy thì ai lau nước mắt cho cô học trò?
Không biết hồi xưa đi học bagiakhoua có bị thầy làm thơ tặng không ?
À, cái này phải hỏi bagiakhoua.
Này bông cúc trắng
Em ngồi ngay ngắn
Mắt sáng nghe bài
Thầy vui giảng
Quắt mắt lai rai
Nhìn cả lớp
Và nhìn bông cúc trắng
Thấy LKL này ghê thiệt! Giảng bài không tập trung,giảng không lo giảng….mà cứ Quắt mắt lai rai …để nhìn bông cúc trắng! bó tay với thấy Luận luôn,một tâm hồn lãng mạn vô cùng….lúc nào cũng thả hồn….mọi lúc mọi nơi! thật là thú vị ,mình ganh tị đó nhé bạn hiền!
Bạn Kim Loan à,
Đã mang cái nghiệp làm thơ
Nguồn vui nó đến có chờ được đâu.
Mong bạn không ganh tỵ.
Này em,
Tuổi trẻ đâu
Giờ này em đến lớp
Biết chẳng bằng ai
Vào lớp
với bao việc
trên vai
Em vẫn miệt mài
Đọc đoạn thơ ni em nhớ những tháng ngày học tại chức ban đêm quá anh Luận ui!
Bài thơ dễ thương quá!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã thưởng thức bài thơ của anh.
Rồi từng chuyến
Cũng hết thời gian
Sắp chia tay
Sao khỏi ngỡ ngàng
Kỷ niệm vui
Theo với thời gian
Ta nhớ mãi
Những gì đã gặp
Bài thơ nhẹ nhàng mà rất sâu lắng, hay lắm Lê Khánh Luận ơi.
Cảm ơn bạn Kim Chi đã khen và cùng sẻ chia sự thưởng thức.
Yêu ai yêu cả một đời …
Tặng anh Luận bài hát nỗi lòng :
http://http://www.youtube.com/watch?v=WZuywvgVtBs
Cảm ơn bạn Tú Nhân. Bây giờ mở youtube thưởng thức đây.
Anh không dám lau rồi. Tự rồi gió thổi cũng khô thôi. Cảm ơn câu hỏi của Tuệ Minh.
Anh Luận có cô học trò ngoan quá , đọc bài thơ em có cảm tình với Cúc Trắng dễ sợ.
Cảm ơn Thu Thủy đã cho anh một lời bình dễ thương.
Cúc trắng là con đẻ của mây trắng, do đó thầy trò tự làm thơ khen nhau đó mà.
Thơ tặng cúc trắng hay lắm , nói lên tư cách của người thầy, rất tiếc có một người không dám cho đọc.