Tôi đi trong những nỗi đời
Nghe mùa lá rụng cuối trời hoàng hôn
Mỗi người là một cô đơn
Mỗi tôi là một nỗi buồn nhân gian
Tôi đi nhặt những mênh mang
Nghe lòng xa vắng cung đàn năm xưa
Nghe trong màu nắng, cơn mưa
Tiếng thiên thu gọi những mùa thương đau
Tôi đi… Rồi sẽ đi đâu
Trăm năm vẫn những nhịp cầu lắt lay
Có gì sương khói trong tay
Bóng trăng hư ảo lạnh đầy đầm xưa
Đêm nay ai gọi tôi về
Chợt nghe tiếng gió hẹn thề yêu thương
Chợt nghe lá rụng ven đường
Vang theo những bước chân buồn…Tôi đi !
{jcomments on}
Đêm nay ai gọi tôi về
Chợt nghe tiếng gió hẹn thề yêu thương
Chợt nghe lá rụng ven đường
Vang theo những bước chân buồn…Tôi đi !
Lời thơ thật tha thiết ….
Cảm ơn anh HNN
Tôi đi trong những nỗi đời
Nghe mùa lá rụng cuối trời hoàng hôn
Mỗi người là một cô đơn
Mỗi tôi là một nỗi buồn nhân gian
Đêm nay ai gọi tôi về
Chợt nghe tiếng gió hẹn thề yêu thương
Chợt nghe lá rụng ven đường
Vang theo những bước chân buồn…Tôi đi !
—————————————-
TÔI ĐI tìm những yêu thương
Gieo câu lục bát vấn vương tình đời
Nhìn lá rụng, lòng chơi vơi
Ngẫm thương… cũng một kiếp người cô đơn.
Đêm nay ai gọi tôi về
Chợt nghe tiếng gió hẹn thề yêu thương
Chợt nghe lá rụng ven đường
Vang theo những bước chân buồn…Tôi đi !
Có buồn có ai gọi về cũng nhất định đi phải không thi sĩ !
Tôi đi rồi Để quên con tim ở đâu đó vậy!để cho
Chợt nghe lá rụng ven đường
Vang theo những bước chân buồn…Tôi đi !
Mỗi người là một cô đơn
Mỗi tôi là một nỗi buồn nhân gian.
Da diết quá ôi buồn.
“Mỗi người là một cô đơn
Mỗi tôi là một nỗi buồn nhân gian”
sẻ cũng thích 2 câu như của Tuệ Minh đã trích dẫn ..
zậy sẻ cũng đã góp cho nhân gian này thim 1 nỗi buồn :zzz
“Tôi đi… Rồi sẽ đi đâu
Trăm năm vẫn những nhịp cầu lắt lay
Có gì sương khói trong tay
Bóng trăng hư ảo lạnh đầy đầm xưa
Đêm nay ai gọi tôi về”HNN.
quán tính của âm vang “tôi đi” như vô cùng tận nên “tôi về” trong câu 5 này chắc cũng có ý là “cứ đi” có phải khg anh Ngữ…
Thôi đừng đi nữa nghe tôi ơi !
Tôi đi …Rồi sẽ đi đâu
Trăm năm vẫn những nhịp cầu lắt lay
——–
Ừ thì anh cứ đi đi
đi cho vơi nhớ
đi cho quên sầu . Hic…
Mang nỗi buồn nhân gian , hoàng hôn cuối chân trời , bóng một người bước đi trong quạnh quẻ cô đơn . Còn nỗi buồn nào hơn . Chúc anh ” Đêm nay ai gọi tôi về …”trong căn nhà ấm áp thân thương .
Tôi đi nhặt những mênh mang
Nghe lòng xa vắng cung đàn năm xưa
Nghe trong màu nắng, cơn mưa
Tiếng thiên thu gọi những mùa thương đau
Thơ lục bát của HNN thật đáng yêu.
Tôi đi trong những nỗi đời
Nghe mùa lá rụng cuối trời hoàng hôn
Mỗi người là một cô đơn
Mỗi tôi là một nỗi buồn nhân gian
Tác giả có một tâm hồn rất sâu sắc mới thở những câu thơ da diết như vậy.
Bài thơ thật buồn và thật hay.
Tôi đi về đâu hỡi tôi .
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
một bài lục bát hay héo hắt và buồn lăt lay!
Chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn đã đọc thơ và chia sẻ những nỗi buồn.
Hồ Ngạc Ngữ