Khe khẽ cựa mình, rũ nhẹ những giọt sương long lanh đang lăn tròn trên người, Hồng Nhung hé nụ cười e ấp bẽn lẽn đón chào ngày mới…Ngây ngất trong niềm vui được tận hưởng cái êm ả, tinh khôi của đất trời…Hồng Nhung bỗng nhiên thấy có gì đó vương vướng bên dưới chân, Hồng Nhung nghiêng ngó nhìn xung quanh “Chả có gì cả…”. Nó thầm nghĩ và cũng tự biết rằng đây là nhà của mình, và không ai có’ thể “xâm lấn” nơi này vì là chốn “bất khả xâm phạm”. Yên tâm với suy nghĩ ấy, nó vươn vai hít thở nhè nhẹ, khoan khoái làm sao khi được thưởng thức cái mùi hương trộn lẫn của đất trời, của cỏ cây và của chính mình trong nắng sớm. Lại có cái gì đó khẽ cựa dưới chân, Hống Nhung chau mày nhìn xuống, thì ra là Cỏ Dại…Hồng Nhung lấy chân lay lay Cỏ Dại…Đang vui sướng đón nhận những giọt sương mát lạnh từ Hồng Nhung rơi xuống, Cỏ Dại không biết là mình đang làm cho Hồng Nhung khó chịu…
“Này Cỏ Dại. chỗ của bạn nào phải ở đây…”
Cỏ Dại biết lắm chứ, nó biết mình bé nhỏ, mong manh và không có tiếng nói…Có ai lại không biết được “mình là ai”…Cỏ Dại nín lặng, chả nói năng chi. Ngặt nỗi sức sống của Cỏ Dại mãnh liệt quá, nơi nào có Đất Mẹ là nơi ấy Cỏ Dại sinh sôi…Cỏ Dại ngoi lên từ khe nứt nhỏ của một vách tường ẩm mốc, Cỏ Dại vươn dài theo bờ đất ven đường, Cỏ Dại lan sang những chậu cây được chăm bón tỉa tót hàng ngày, Cỏ Dại mọc ra từ nách rễ của những cây cổ thụ, Cỏ Dại thậm chí lơ lững trên vách đá cheo leo…Biết sao được, vì Cỏ Dại dễ dàng sống ở mọi nơi và khó lòng nhổ cho sạch gốc rễ.
Sáng nào cũng thức dậy thật sớm, người Chủ vườn dạo một vòng quanh sân, tay chân vung vẫy vài động tác nhẹ nhàng như để tỉnh táo sau giấc ngủ, Chủ vườn bắt đầu thăm nom, chăm sóc khu vườn của mình, đặc biệt là mấy khóm hoa Hồng…
Không quý sao được, hoa Hồng từ lâu đã được mệnh danh là bà Chúa của các loài hoa, biểu tượng của sắc đẹp hoàn mỹ và tình yêu trong trắng. Nào có ai dám khước từ điều đó…Để làm cho cảnh quan rực rở,sang trọng; người ta bày biện hoa Hồng; để bày tỏ tình yêu, người ta tặng nhau hoa Hồng…
Chủ vườn đến bên khóm Hồng, tay nâng niu mơn trớn những cánh hoa vừa hé, cảm giác dễ chịu, êm ái và mát mịn thoang thoảng từ Hồng Nhung, từ sương sớm tỏa ra làm Chủ vườn ngất ngây. Chủ vườn đưa tay lặt bỏ đi những chiếc lá ngã màu, những chiếc lá không được tươi…Và rồi quơ mạnh đám cỏ dưới gốc Hồng Nhung, lôi chúng ra khỏi mặt đất. Cỏ Dại co rúm người lại, nép sát vào nhau, nhăn nhúm, nhàu nhò…Sau một vòng tiêu diệt đám cỏ dại, Chủ vườn vứt mớ cỏ ấy vào mảnh đất phía sau nhà, gần bên chuồng bò.
Xong xuôi đâu đó, Chủ vườn cẩn thận mang Hồng Nhung vào nhà, trang trọng cắm vào chiếc lọ pha lê trong suốt ở phòng khách. Hồng Nhung vui sướng, hãnh diện và cố gắng làm đẹp lòng chủ, nó bung nhè nhẹ từng cánh từng cánh, những cánh hoa đỏ mịn như nhung, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng…
Ngoài kia, Cỏ Dại héo rũ buồn tủi nằm yên chờ cho đến khi khô quắt lại…Nó suy nghĩ miên man…Cỏ Dại cũng muốn được xem như là loài có ích ở trên đời này lắm chứ, Cỏ Dại cũng có những bông hoa tím biếc nhỏ bé xinh xinh, cũng tô điểm nhẹ nhàng cho cảnh sắc bao la trong vũ trụ…thế mà chả ai đoái hoài gì đến Cỏ Dại, mặc cho Cỏ Dại đón nắng, đón gió và tồn tại…người ta cứ thản nhiên dẫm đạp lên và không hề biết Cỏ Dại cũng biết đau, biết buồn…
Đêm hôm ấy trời lại đổ mưa, cơn mưa đầu mùa dai dẳng…những dòng nước tuôn xối xả từ cái máng xối của chuồng bò làm cho Cỏ Dại bừng tỉnh, cái cảm giác được sống lại làm Cỏ Daị hạnh phúc, Cỏ Dại không ngờ lại có được những giây phút kỳ diệu đến vậy. Cỏ Dại yêu cuộc sống này biết bao, Cỏ Dại cũng muốn được nâng niu trân trọng, Cỏ Dại cũng muốn làm một cái gì đó có ích cho đời, dù cho thân phận có thấp hèn, nhỏ nhoi…Dòng nước xoáy chảy mạnh vào nơi Cỏ Dại nằm, bùn đất văng tung toé, trộn lẫn Cỏ Dại vào cái đám nhầy nhụa, nhão nhoét và sền sệt ấy…
Cỏ Dại chờ đợi, chờ đợi…
Hôm sau, hôm sau và rồi hôm sau nữa…những ngọn cỏ non xanh mướt vưon lên mạnh mẽ, kiên cường… chúng lan nhanh, lan nhanh và kết lại thành một thảm cỏ mơn mởn xanh rờn, những bông hoa tím biếc nhỏ nhắn xinh xinh, mỏng manh như sương sớm hé nở…
Hồng Nhung sau những ngày tỏa hết hương sắc rồi cũng héo tàn, những cánh hoa bắt đầu gục xuống, màu đỏ mịn như nhung trở nên sẫm tím, tối tăm và rời rạc, từng cánh từng cánh rơi rụng, những chiếc lá ngã vàng…người ta mang Hồng Nhung bỏ đi để rồi thay vào đó một đóa hoa khác xinh tươi hơn, ngào ngạt hơn. Cái giây phút cuối cùng của Hồng Nhung là lúc Hồng Nhung nằm chỏng chơ gần bên thảm cỏ xanh um, nó nhìn lại lần cuối cái khoãng trời bao la kia, những đám mây vẫn bay nhè nhẹ, trôi lang thang về một nơi vô định, ung dung tự tại…nó ước ao được như đám mây kia, hoặc chí ít gì cũng được như Cỏ Dại, mạnh mẽ và không khuất phục, tự mình vươn lên không cần nhờ đến ai. Hồng Nhung hít nhẹ, cũng làn hương ấy, cũng mùi hương của cỏ cây trộn lẫn với đất trời, nhưng lần này không còn có mùi hương của chính nó…thế rồi nó thở hắt ra và rũ xuống.
Những ngày sau đó trời vẫn không ngớt mưa, không thể đưa bò đi xa được, thế là sẳn đám cỏ mọc bên chuồng bò, chính tay Chủ vườn lại vớ lấy đám cỏ ấy quẳng vào chuồng bò, lại một lần nữa Cỏ Dại bị lôi ra khỏi Mẹ Đất một cách không thương tiếc. Nhưng lần này thì đau đớn thân xác hơn nhiều, Cỏ Dại bị đưa vào trong một cái hầm tối, bị nghiền nát giữa đôi hàm lởm chởm, đưa qua đẩy lại, nhào tới nặn lui…cái cảm giác mình sẽ không còn tồn tại làm nó vừa sợ hải, vừa hạnh phúc…Sợ hãi vì đau đớn, vì bị xé nát thành hàng trăm nghìn mảnh vụn…Hạnh phúc vì Cỏ Dại nghĩ đến cái ngày nào đó Cỏ Dại cũng có một phần thân xác được người ta trân trọng đặt vào cái đĩa sứ tráng men trắng muốt nằm trên bàn tiệc, bằng một cách nào đó mà Cỏ Dại không làm sao biết được…Nó sung sướng đón nhận sự đau đớn…
{jcomments on}