Tác giả: Quan Dương
Sáng thức dậy lắng nghe nơi cơ thể
Như có thằng đang núp phía bên trong
Hắn lặng lẽ bẻ xương ta từng khúc
Bẻ cà tang . Rồi hắn bẻ cà tưng
Ta hỏi hắn tên gì từ đâu tới
Hắn trả lời tên của hắn : thời gian
Hắn từ chỗ vô hình trong vũ trụ
thấy tên ta trong cuốn sổ phong thần
Ta thắc mắc nợ nần chi mà níu
Biến ta thành một lão rất hom hem
Còn chút sái âm thầm ta cố giấu
Hắn tước luôn thật ráo máng cạn tình
Hắn khiến ta nhớ thời trai còn trẻ
Thuở thanh xuân da chưa quéo như vầy
Mỗi buổi sáng chỉ bung mình một cái
Là ngon lành hùng hổ đứng dậy ngay
Còn bây giờ giống cành khô phơi nắng
Xương cốt kêu như sắp sửa biểu tình
Tóc thêm trắng sau bạc màu áo trận
Cũng may ta còn giữ được trái tim
Gã thời gian rõ ràng chơi xấu quá
Nựng ta xong hắn quất ngựa chạy làng
Quan Dương