Tác giả: Từ Kế Tường
GỬI NGƯỜI ĐÃ RẤT XA
Gửi người đã ở rất xa
Nơi chân trời ấy chắc là quên nhau
Đi về nắng bụi ngang đầu
Gió bay dạt tóc mắt sầu khác xưa
CÀ PHÊ NGỌT ĐẮNG
Quán xưa ghế trống người ngồi
Bình hoa tàn úa, ừ thôi cũng đành
Cà phê ngọt, đắng môi mình
Trả em với một cuộc tình đã bay
TỰ TÌNH VỚI BIỂN
Tôi về biển ngủ giữa chiều
Tự ru bóng nắng liêu xiêu dỗ lòng
Nhớ em thả tóc bềnh bồng
Tôi đâu là biển nên không giữ người
PHỐ MƯA TRƯA
Em còn ra phố trưa nay?
Nhặt giùm tôi chiếc lá bay nghiêng mùa
Hôm nào đứng dưới hiên mưa
Nhớ khi ướt tóc, người xưa lau giùm
SÀI GÒN TÔI VÀ EM
Sài Gòn với tôi và em
Bao nhiêu năm tháng đi tìm tình ta
Quẩn quanh ngỡ phố là nhà
Quán sầu lỗi hẹn, bước ra ngậm ngùi
Từ Kế Tường