Tác giả: Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 61 – từ câu 3235 tới 3266)
61. Di mệnh của vua Quang Trung
Xuân Nhâm tý nam kha dậy mộng
Bắc cung mơ lòng bỗng nao lòng
Mặt trời rụng giữa thu phân
Để đông giá buốt, để dân mãi còn
Đường thăm thẳm, mõi mòn trông ngóng
Ai dắt dìu, giữ mộng an bang
Tỉnh ra còn hãi mơ màng
Khấn cầu vọng thỉnh, bàng hoàng chỉ mơ
Đêm thức trắng mãi lo quốc sự
Bắc cung vời yên ngủ bao lần
Mà lòng nặng việc quốc quân
Canh khuya mãi thức, lo an cho cùng
Bỗng trời đất như rung, như chuyển
Việc thuận thành, tai biến mệnh vua
Đất trời đã hẫng bao giờ
Máu như tắt nghẽn, mắt mờ tối om
Đầu như loãng, như phân, như cắt
Sức phi thường sao mất, sao xa…
Ngự y ngày lại, ngày qua
Dược thần, y thánh xót xa vẫn còn
Truyền chỉ ý quốc thần khẩn cấp
Vào nội cung hội gặp quốc quân
Truyền lời khẩn thiết vô cùng
Phải lo việc nước, phải an việc nhà
Ta di mệnh tang gia nhỏ lễ
Phải an dân gốc rễ bền lâu
Đồng lòng chung sức với nhau
Thái tử khí tiết, nhưng đầu thơ xanh
Nạn lớn nhất tranh giành chia cắt
Họa phương Nam một mất một còn
Chủng Ánh lực thế mạnh hơn
Không đồng tâm lực, khó mong trường tồn
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 62 – từ câu 3267 tới 3318)
62.Ai tư buốt nhói Ngọc Hân
Trời đất sụp tang thương dâu bể
Ánh mặt trời lặng lẽ tắt sao
“Từ khi áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình”
Người đi sớm dở dang, dang dở
Thế sự tình, người mở ai mang
Làm thân vương hậu Bắc cung
Người đi, ta ở dương trần với ai
Từ áo vải hùng tài dựng nghiệp
Cứu muôn dân, khỏi kiếp lầm than
Phù Lê diệt Trịnh giúp an
Diệt Xiêm, dẹp lọan, chinh nam bao lần
Lòng quảng đại bao dung Lê tộc
Dẫu Hoàng tôn bán nước cầu vinh
Dẹp tan xâm lược Mãn Thanh
Khuyến nông thịnh trị, thanh bình nơi nơi
Cầu hiền sĩ, tìm người lương đống
Khuyến học tài, mở rộng cùng thôn
Người vì một chữ nước non
Người đi xa khuất, mõi mòn cùng ai
Người đi sớm trăm cay, nghìn thảm
Biết ai người cáng đáng nước non
Quốc vương tuổi quá thơ son
Trăm công nghìn việc, gánh dồn được sao
Thiên tài lá cờ đầu đã khuất
Nỗi đau thương, nước mắt chứa chan
Mong sao thay chết vạn lần
Cho người sống mãi, dương trần nghiệp chung
Người lìa bỏ bi hùng, ai oán
Lệ sầu thương cạn máu trái tim
Người đi sao nỡ, sao đành
Rời nguồn, bỏ cội, lìa cành, xa cây
Việc lớn lao, biết ai chỉ bảo
Việc nhìn xa ai thấu, ai tường
Ai người, giữ mối cầm cương
Ai người vạch lối, chỉ đường bước đi
Người đi, ta còn gì thiết sống
Nỗi ai tư sầu mộng cầm canh
Hương người còn đó quẩn quanh
Dáng người khuất lối, non xanh biệt ngàn
Đau đòi đoạn, thở than u uất
Người sao đành, xa khuất viễn phương
Nỗi đau xé nát can trường
Người đi sầu mộng, tang thương một đời
Con thơ dại phận côi cút quá
Giọt chung tình lìa nỡ đành sao
Người đi, đi chốn xa nào
Để bi thương lại, nỗi đau trùng trùng
Người cách biệt, sống mong như chết
Nỗi tang thương, thống thiết man man
Lệ máu tuôn chảy hàng hàng
Chàng ơi cho thiếp, theo chàng chàng ơi.
Hết
Lam Hồng