Tuổi già

– Mình ơi! Có thấy kính tuổi anh đâu không?
– Không thấy ,mà có thấy cũng không chỉ.
– Cho anh mượn kính của mình đi.
– Không cho, mình mượn rồi tui đeo vào nằm  chớ ngồi nó  rớt.
– Năn nỉ mà,anh đi dạy kẻo trể rồi.
Những ngày sau đó ông mua thêm mấy cái kính tuổi nữa .Ông có tật hay
quên có lần ông mất ví ông tìm mãi, tìm quay quắc không thấy, hôm sau
ông lấy giấy ra viết đơn cớ mất vì  trong  ví ông ngoài tiền ra còn có
thẻ ATM, thẻ visa, chứng minh,thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe..v
.v…Bà thấy thương ông quá,bà liền lục tung hết ngóc ngách tìm lại
một lần nửa may quá nó nằm ngay dưới chân bàn. Khi ấy ông mới nghiệm
ra ông vắt cái quần trên ghế chúc túi nên ví rơt dưới chân bàn. Một
lần nữa cũng cái ví mà 23 giờ ông còn lên nhà bà sui hỏi có rớt ví ở đó
không? Rồi ông tìm mãi miết, đến nhà con trai, con gái cũng chẳng có,
Sáng ra ông bà đi ăn sáng vừa lên xe đã thấy cái ví nằm ngay dưới tay
phanh.
Bà cũng quên nhưng ít hơn ông có lần bà đang nấu cơm, cô thu tiền điện
vào bà mở tủ trả tiền rồi bỏ luôn đôi đủa nấu ăn vào xách bà tìm mãi,
tìm mãi đến hôm sau cô thu tiền truyền hình cáp vào vậy là bà đã tìm
ra đôi đủa.
Một hôm ông mất chùm chìa khóa ông tìm từ sáng đến chiều,ông ngẩn ngơ
suy nghĩ, ông mơ màng thẩn thờ ngồi ôn lại những sự việc xãy ra trong
ngày, nét mặt âu sầu đến chiều ông buồn bã nối cùng bà :
– Mình ơi!  Anh đi mua 12 bộ khóa nhé, phải thay toàn bộ ổ khóa nhà
thôi.
Bà buồn rầu nói:
– Mình thay quần rồi đi, quần mình dơ quá.
Ông vừa quay vào bổng nghe tiếng reng…reng thì ra chìa khóa nằm ở
túi quần sau. Khi ông thay quần mới rớt ra, ông vui mừng thốt lên:
– Mình ơi! Có chùm chìa khóa rồi .
Nét mặt ông vui hẳn lên trông tươi trẻ vô ngần
Ngoài ra ông còn bệnh lãng tai có lần bà hỏi ông:
– Ăn cơm chưa em dọn
Ông trả lời:
– Ăn dưa  cũng được
Bà nói:
– Đổ nước vô chai, bỏ lên xe đi đâu uống cho vệ sinh
Ông trả lời:
– Đừng mua, nước giếng mình ngọt lắm
Mới Noel năm rồi ông bà đi Kontum thăm nhà thờ gỗ rồi quên mất máy
chụp hình. Đến khi về mang hai nét mặt tiếc ngẩn tiếc ngơ
Ông bà thường thức dậy 4giờ sáng, ông đi thể dục quanh sân còn bà ngồi
thiền ở trong nhà Một hôm ông vừa mở cửa trước đã hô lên:
– Mình ơi! Xe đâu rồi.
Bà hoảng hồn
– Mình có cho ai mượn không?
– Không, Cổng vẩn khóa mà.
Nét mặt ông đăm chiêu suy nhĩ mơ màng:
– Hay là  khi hôm thẳng đường mình chạy ra nhà xe sau
Nét lo lắng trên mặt ông tan ngay sau câu nói của bà, ông vội vàng mở
của sau. Bỗng có tiếng reo to :
– Có xe rồi mình ơi!
Bảy năm rồi từ khi ông bà mở trường mẫu giáo nhà xe sau ít dùng vì vô
ra phải qua sân chơi của các cháu, nhưng có nó ông bà thỉnh thoảng
buồn ra chơi cùng các cháu ông bà cũng thấy mình đắm chìm theo thế
giới trẻ thơ. Bà ái ngại nhìn ông từ một chàng trai năng động hoạt bát
mà 50 năm qua tóc ông đã bạc màu, trí nhớ sút kém quên trước,quên sau.
– Mình đi Bác sĩ thôi kẻo mai đây mình quên tôi, quên nhà để vào thì
nguy lắm. Khi ấy tôi nắm tay mình dẫn vào nhà mình sẽ bảo:
-Ai quen biết gì nắm tay nắm chân, còn mình mình nữa chớ Đồ đàn bà vô
duyên! Khi ấy chắc tôi độn thổ luôn quá .
– Không đâu mình ơi! mình thì anh không bao giờ quên, bây giờ và mãi
mãi đến ngàn sau.{jcomments on}

0 thoughts on “Tuổi già

  1. la xanh

    – Không đâu mình ơi! mình thì anh không bao giờ quên, bây giờ và mãi
    mãi đến ngàn sau.
    Trơi ơi dễ thương chi lạ .
    Mong rằng gia đình nào cũng êm đềm như rứa .

    Reply
  2. TRANKIMLOAN

    Bài viết dễ thương quá chị ơi! tuổi già quá hạnh phúc! Chúc chị mãi hạnh phúc nhé!
    Em thích nhất câu” Mình thì anh không bao giờ quên,bây giờ và mãi mãi đến ngàn sau “. Chúc chị sang năm mới vui vẻ ,hạnh phúc

    Reply
  3. Cún con

    Đàn ông mau quên hơn đàn bà nên ra đường vuivui là họ hay quên lắm, họ cứ ngỡ mình…. chưa có dzợ đấy…!

    Reply
  4. Quốc Tuyên

    – Mình ơi! Có thấy kính tuổi anh đâu không?
    – Không thấy ,mà có thấy cũng không chỉ.
    – Cho anh mượn kính của mình đi.
    – Không cho, mình mượn rồi tui đeo vào nằm chớ ngồi nó rớt.
    – Năn nỉ mà,anh đi dạy kẻo trễ rồi.
    Những mẫu đối thoại thật dễ thương, thật hạnh phúc!
    Đọc rất thích chị ơi.

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn em rất nhiều QT ui Em biết ko có người nói thế này nè một nhà kia có bốn người mà chị đầu chơi picachu,chị thứ hai trông cháu chị thứ ba đi chơi cùng bạn bắt bé út chăm mẹ già vừa đi dạy,vừa săn sóc con thơ…Bất công quá há em

      Reply
  5. Thỏ con

    – Không đâu mình ơi! mình thì anh không bao giờ quên, bây giờ và mãi mãi đến ngàn sau.
    Coi ra anh ấy “lẫn” mà cũng còn khôn lắm !

    Reply
  6. nguyentiet

    Bài viết dễ thương quá chị CTC ơi!Câu kết này cảm động lắm !
    – Không đâu mình ơi! mình thì anh không bao giờ quên, bây giờ và mãi mãi đến ngàn sau.

    Reply
  7. Ba Lúa

    Trơi ơi sao nhà chi Cẩm Tú Cầu hạnh phúc nhiều quá dzẩy lầm cho Ba Lúa đây thấy cũng phát ……..thèm

    Reply
  8. bagiakhoua

    Bài viết dễ thương quá , quên và nhớ là những cái rất đáng yêu của tuổi già .Chúc anh chị mãi hạnh phúc cho đến ngàn sau .

    Reply
  9. Huỳnh ngọc Tín

    Những mẫu đối thoại thường ngày mà Chị viết lên đọc nghe dễ thương quá!Kiểu này ai cũng mong mau già cho nó dễ thương!

    Reply
  10. HN Tín

    Nói vậy thôi!Bây giờ HNT đã già Cóc đế Đại vương rồi!Nhưng càng già lại càng hay nghĩ và nhớ về tuổi thơ của mình mới lạ.
    Mấy đứa học trò nó cũng phát hiện ra, tụi nó nói thấy Thầy cứ lẩn thẩn với những kỷ niệm thời xưa cũ là Thầy già rồi.Tiêu rồi Thầy ơi!

    Reply
  11. HOANGKIMCHI

    Bài viết dễ thương quá chị Cẩm Tú Cầu ơi, chị thật hạnh phúc biết bao với câu kết rất cảm động :
    “Không đâu mình ơi! mình thì anh không bao giờ quên, bây giờ và mãi
    mãi đến ngàn sau.”
    Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc tràn đầy, năm mới may mắn nhe chị iu của em.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.