Vài chuyện …đầu tuần

Chị em cất gánh
Phan Bội Châu tham gia hát phường vải, đến đâu cũng được các phường quý mến. Tên tuổi ông lừng lẫy và chắc chắn ông đã được …lọt vào mắt xanh của nhiều cô.

Ông đến đâu là họ hát mừng ông đến đó, mừng và gợi ý nhắn nhủ, gợi ý yêu đương. Một lần , các cô ở phường Yên Quả hát:

Ầm ầm nghe tiếng ong san
Chị em cất gánh lên ngàn tìm hoa



“Ong san” có nghĩa là ong san tổ. Tiếng địa phương phát âm ong san, nghe như ông San. Ở quê nhà, Phan Bội Châu vốn tên là Phan Văn San. Hát như vậy là trân trọng ông vô cùng và cũng có phần khêu gợi. Nhưng Phan Bội Châu để ý đến tình dân tộc, đến nhiệm vụ cứu nước nhiều hơn là để ý đến tình riêng. Ông hát đối lại, chuyển ngay chủ đề:

Chị em cất gánh sơn hà
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.

 

Mỡ, giò, nem, chả, rượu, sách văn!
Hai ông bạn gặp nhau. Ông Vũ Đạt Đạo từ hàng cơm bước ra, trời mưa lâm thâm, đường lại trơn. Ông lò dò, bước thấp bước cao thì gặp ngay ông Chu Đình Giá.

Ông Chu hỏi:
– Vào hàng ăn quà đấy à?
Ông Vũ lắc đầu, đọc ngay câu đối:

Trời mưa đất thịt trơn như mỡ
Dò đến hàng nem chả muốn ăn!

Chu Đình Giá phục tài và đắc ý vì ông bạn hóm hỉnh tài tình. Chẳng nhẽ mình không có câu đáp lại. May mắn, bên cạnh hàng cơm lại có một quán sách. Trời mưa nặng hạt hơn. Ông Chu vội kéo bạn vào quán ẩn. Vừa rảo bước, ông vừa đọc:

Mừng gặp bạn thơ vui hứng rượu
Ta vào quán sách phú bài văn!

Hai người cười xòa cùng nắm tay nhau, nhìn những chồng cổ thư, tân thư sắp bày trên giá.


Vì thế mà… hôn!
Có một chàng nho sĩ đến Thăng Long để học tập, chờ đợi ngày thi. Một hôm ra phố chơi, gặp cô gái đẹp, chàng trai lần khần đến ôm chầm lấy cô và…hôn lên má cô! Không ngờ cô con gái lại là con một vị quan trong triều. Lính bắt anh ta về nộp quan trị tội.

Quan bắt làm tờ khai. Anh khai rằng:

Đản vi: Khí bẩm sở câu
Vật dụng sở tế
Tắc hữu thời nhi “hôn”!

Mấy câu thơ trên đây chỉ là rút ra từ sách Đại học, quyển đầu trong bộ Tứ thư. Nghĩa cả câu là: Người ta sinh ra vốn là lương thiện, chỉ vì có lúc khí bị câu thúc, hoặc bị vật dục câu thúc nên sinh ra hôn mê. Nhưng anh học trò đã khéo mượn chữ đồng âm: hôn là hôn mê (chữ Hán) cũng là cái hôn (tiếng Việt). Thành ra câu cuối cùng lại có nghĩa: vậy là gặp dịp thì …tôi hôn mà thôi.

Quan nghe lời khai, vừa buồn cười, vừa khen anh chàng thông minh láu lỉnh, liền tha cho và còn lưu anh lại trong dinh của mình đề hỏi chuyện văn bài, sách vở, … Nghe nói ít lâu sau, anh trở thành … rể quý của quan, và rồi thành một ông nghè nữa.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.