Tác giả: Luân Hoán
tay em nâng nụ sen hoa
màu sen hồng chạm màu da trắng người
dường như có gì đang rơi
trời rộng, mây đứng, tôi trôi lừng khừng
mùi sen loãng nhẹ không trung
hương em tỏa đắp ngát vùng mênh mông
không mở tay, lén mở lòng
hít vào thấu phổi tim nồng nàn mê
trên cao nắng gió đề huề
giấc mơ tôi ngã hồn kề má thơ
chẳng phải là tôi dật dờ
môi em chưa dám chạm vào đấy thôi
chờ nghe em thở tình vui
cho phép tôi uống nụ cười thơ ngây
đầm sen biến thành thảm mây
tôi em khắng khít nhau bay lên trời
Luân Hoán – 8.26 sáng 25-3-2019
Tôi, Sen Bay Bỗng Theo Em
Thơ Luân Hoán
Mộng Chiều Xuân
Nhạc Ngọc Bích
Trình tấu Vô Thường