Sao em mãi nhặt lá vàng rơi?
Mùa thu thơ mộng sắp qua rồi!
Sao em chưa chạm hôn vạt nắng?
Lẹ! Mùa đông đến, lạnh mưa rơi!
Sao em không hát khúc ca vui? ♪
Ngày tháng rong chơi sắp xa rồi!
Sao em tìm mãi xa xôi ấy?
Kỷ niệm một thời vẫn chưa nguôi!
Mây nước một màu vẫn trôi xuôi,
Chiều tím, đêm đen để ngày vui…
Thì thôi ước hẹn bay theo gió
Dĩ vãng đau thương sẽ cạn vơi…
Mưa nắng mặc lòng hoa vẫn tươi
Giữa muôn tàn héo, xuyến chi cười…
Vẫn biết lại qua quên cỏ dại
Hoa trắng, nhụy vàng đẹp nối đuôi!
Nhạc lòng trổi khúc thảnh thơi ♫
Cho quên sầu muộn cho vơi lụy phiền. {jcomments on}
Nhạc lòng trổi khúc thảnh thơi ♫
Cho quên sầu muộn cho vơi lụy phiền.
Cuộc đời vẫn đẹp sao ?
😆
Sao em mãi nhặt lá vàng rơi?
Mùa thu thơ mộng sắp qua rồi!
Sao em chưa chạm hôn vạt nắng?
Lẹ! Mùa đông đến, lạnh mưa rơi!
Lời thơ thật dễ thương!Hùng Thiện nhắc nhở ai dzậy hè?
“Hãy tận hưởng cuộc sống” – lời nhắc những nỗi buồn 🙂
Bài thơ thật yêu đờì .
🙄
Mau lên em tình non sắp già rồi .
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già.
Những lời thơ của Xuân Diệu như thúc giục tuổi trẻ: “lẹ lên thôi!”.
Thơ HT tràn đầy nhịp sống vui có lẽ tác giả rất lạc quan yêu đời .
Ít khi buồn! 🙂 và cũng luôn muốn chia sẻ cùng bạn bè.
Sao em không hát khúc ca vui? ♪
Ngày tháng rong chơi sắp xa rồi!
Sao em tìm mãi xa xôi ấy?
Kỷ niệm một thời vẫn chưa nguôi!
Đúng rồi ! hãy để quá khứ ngủ yên .
Thơ như thế nầy thì ai còn muốn lang thang nữa ?
Sao em mãi nhặt lá vàng rơi?
Mùa thu thơ mộng sắp qua rồi!
Sao em chưa chạm hôn vạt nắng?
Lẹ! Mùa đông đến, lạnh mưa rơi!
Lời thơ thật dễ thương!
Bà nhỏ đâu rồi ! vào mà đọc bài thơ cho dui dẻ .
bà nhỏ đi dzắng rầu BÀ BÉ nè!hic thơ buồn chứ có thấy dzui đâu!
Hê hê !BÀ BÉ mà trông bộ bự dữ he, chắc bà nhỏ gựt mình xách dép bỏ chẹy rùi!
Hơ hơ chắc BÀ BÉ nầy quyên uy lớn lắm .
Ừ !thì cứ yêu đời đi . Đời lúc nào chẳng đẹp .
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương lắm chị thích 2 câu cuối:
Nhạc lòng trổi khúc thảnh thơi
Cho quên sầu muộn cho vơi lụy phiền…
Rất hay!
Nhạc lòng trổi khúc thảnh thơi ♫
Cho quên sầu muộn cho vơi lụy phiền.
Hay quá .
Xin người cứ nhặt lá vàng rơi
Nhặt cả sương thu rụng khắp trời
Nhặt trái tim mình đang tan nát
Kẻo mùa đông tới héo đôi môi .
Mưa nắng mặc lòng hoa vẫn tươi
Giữa muôn tàn héo, xuyến chi cười…
Vẫn biết lại qua quên cỏ dại
Hoa trắng, nhụy vàng đẹp nối đuôi!
Hay quá!
bagiakhoua nè ! đời vẫn tươi như hoa đó thấy chưa ?
Đời vui thì cứ mặc đời
Ngày mai hoa rụng tơi bời còn đâu
Vui gì trong chốn bể dâu
Sao không lấy có làm không nhẹ nhàng
Hoa Xuyến chi ,hoa trắng nhụy vàng ,cọng hoa mong manh ,chỉ mọc ở những nơi cỏ dại . Rất ngạc nhiên và thích thú khi tác giả nhắc đến trong bài thơ .
Mưa nắng mặc lòng hoa vẫn tươi
Giữa muôn tàn héo, xuyến chi cười…
Vẫn biết lại qua quên cỏ dại
Hoa trắng, nhụy vàng đẹp nối đuôi!
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, hay lắm Hùng Thiện à.
Sao em chưa chạm hôn vạt nắng?
Lẹ! Mùa đông đến, lạnh mưa rơi!
Cách dùng từ rất độc đáo .
Bài thơ dễ thương .
Thơ hay , ý đẹp , từ mới lạ .
Bài thơ làm người đọc phấn chấn có cái nhìn lạc quan ,yêu đời . Cảm ơn tác HHT .
Rất vui nhận được phản hồi của các anh, chị. Cũng rất mong nhận được lời phê bình cùng nhau. Cảm ơn tất cả ạ!
“Nhạc lòng trổi khúc thảnh thơi ♫
Cho quên sầu muộn cho vơi lụy phiền.”
Thơ hay quá anh Thiện ơi 🙂
Về miền Tây, vui không em trai?