Viết Cho Ngày Gặp Bạn

Tác giả: Đặng Nguyễn

Chia tay các bạn đã lâu… nhưng âm vang bài hát trong lần gặp mặt hôm ấy vẫn còn vang vọng trong tôi. Bởi lời hát quá dễ thương,lại gần gũi với hầu hết tâm trạng chúng tôi hôm ấy.
… Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi
Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa
Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè…”

Hơi ấm được chuyền từ bàn tay nắm,cái ôm,qua những nụ cười đã nói thay bao lời thân mến.
Hôm ấy,số lượng các bạn tập trung về trường tuy không đông so với một khối lớp,nhưng đủ nối rộng một vòng tay thân ái, đủ chuyển tải niềm vui,đủ thấy lấp lánh trong mắt nhau những hoài niệm ngày xưa cũ. Những tà áo trắng lượn lờ trong gió hôm ấy cũng đủ làm xao động một góc sân trường Nữ. Có chút gì đó lãng mạn thổi vào… làm tôi chợt nhớ đến bốn câu thơ của Nguyên Sa.
“…Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong gió
Rồi thở cho làn áo trắng bay…”
Áo bay một thuở…đã từng làm cây lá sân trường ngẩn ngơ. Những hạt cát hiền lành cũng trở mình nép vội,sợ vướng vào đôi tà áo chúng tôi.
Năm mươi năm sau,áo trắng trở về thăm sân trường cũ, cây già lá cỗi. Cát xưa theo gió cuốn về tận nơi nao… Chỉ có sóng biển, vẫn vỗ đều vào bờ cát những âm quen không gì thay đổi. Còn chúng tôi,những áo trắng năm xưa, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn cuộc đời toàn màu hồng tươi sáng, thì nay đã vào tuổi chiều nghiêng. Thế mới biết thời gian vô tình đến nhường nào! Đã mang đi nhiều thứ… Thứ còn lại vẫn dày theo năm tháng, không mất theo thời gian đó là ký ức tuổi học trò.
Ký ức ấy đã nuôi dưỡng chúng tôi trẻ trung, hồn nhiên hơn,gắn bó nhau hơn trong những lần gặp mặt.
Ngoài đời sống, bạn bè mỗi người một sắc màu cuộc sống riêng,ít ai giống ai, nhưng khi tụ hợp về đây, chúng tôi có chung một ký ức,cùng một hoài niệm đẹp nên tất cả đã không còn sự riêng lẻ nữa,mà hợp lại thành một mảnh ghép hoàn hảo,cho một bức tranh sống động to lớn, chứa đầy tình cảm bạn bè. Chỉ tiếc bức tranh ấy chưa hoàn chỉnh,còn đôi chỗ chông chênh,trống vắng vì các bạn tôi có người còn thất lạc phương nào,sau năm mươi năm vẫn chưa về hội ngộ,dẫu có mỏi mắt dõi tìm…
Thời gian gặp mặt nhau tuy ít,nhưng cũng đủ lưu giữ những điều tốt đẹp nhất vào ngăn ký ức,cho chúng tôi thêm gắn bó,thắt chặt tình tình cảm hơn.
Những điều đọng lại sau lần gặp gỡ bạn bè hôm ấy,không chỉ là niềm vui,mà còn là món quà kỷ niệm quý giá cho tình bạn chúng tôi bây giờ và mai sau.

ĐẶNG NGUYỄN

Leave a Reply

Your email address will not be published.