Miền Nhớ

Tấc giả: Hải Tâm

Ở đây, nhịp sống khá chậm rãi. Buổi sáng, cứ ra quán ngồi uống một tách cà phê, sẽ thấy mọi thứ chung quanh như trôi qua một cách bình yên, lặng lẽ và khôn cùng. Lặng lẽ như thể cả không gian này hàng trăm năm vốn đã như thế. Yên ả đến mức có thể nghe được bước chân trên hè phố, ngọn gió lùa qua những hàng cây, tiếng lá rơi khô trên một góc đường, trên lối đi quen. Hương nguyệt quế bình yên từ đâu đó cuối khu vườn xanh mát thoảng lại thật gần, quanh quất mãi trong lòng viễn khách. Và dường như có cả mùi thơm của những giọt nước thanh khiết từ một cơn mưa về sáng còn đọng lại trên tán cây xanh dịu mát ven đường.
Ngồi quán, khách vẫn giữ thói quen vừa uống cà phê vừa nhẩn nha cúp hạt dưa. Những hạt dưa bé xíu; tanh tách trên môi ai đó gợi nhớ vô cùng đến những ngày xuân nào, trong chiều kích thời gian xưa cũ. Ngày ấy, thưởng xuân là cái thú thanh tao. Tiết trời lành lạnh, chủ thư thả ngồi hãm ấm trà sen ấm sực và cùng khách cắn ít hạt dưa, thì thoảng mời nhau lát mứt gừng; từng câu chuyện cứ thế nối nhau không dứt. Mãi chuyện trò để khi nhìn ra cánh cửa thời gian thì xuân đã vội qua, đâu đó mất rồi!
Mà xuân qua thật, khi cảnh cũ vẫn còn mà người thuở xưa đâu mất, như chưa từng có mặt nơi này. Dẫu vậy, sẽ chẳng có nơi đâu như chốn này, cái nơi mà nếu khách muốn vẫn có thể lay khẽ một hoài niệm cũ, sống lại một ước mơ xa mà vẫn có cảm giác chúng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia thôi. Cũng không ở đâu mà thời gian có thể quay trở lại một cách trọn vẹn trong tâm tưởng, cả cảnh vật và con người cùng thị hiện và bước ra từ trong một phép mầu huyễn hoặc. Có thể, ở trong một không gian gần như còn nguyên vẹn, ta rất dễ gặp lại bóng hình của mình, của gia đình, của những gì thân thuộc yêu thương từ tấm bé, khi mà từ hàng cây, góc phố, hiên nhà đến ngọn núi, giòng sông và đền đài u tịch vẫn còn đó, đang trầm ngâm soi bóng thời gian.
Xưa là thế còn bây giờ xem ra con người sống trên cái xứ sở luôn đượm nét thâm nghiêm và cổ kính cũng chẳng có gì vội vàng hơn, tất cả đều nhẹ nhàng, khoan thai giống hệt cái không gian chung quanh vốn dĩ đã lắng đọng từ rất lâu và đang trôi ra từ trong một thuở nào, xa lắc. Và hình như, khi quen sống trong một nơi chốn nên thơ, khói mây lãng đãng, riết con người đâm ngại cái ồn ào và chẳng buồn khấy động cái tịch mịch, thâm u vốn đã thành nếp đó. Nên chăng mà cả lời ăn tiếng nói cũng có chừng, có mực, cái đi cái đúng cũng từ tốn đến khẽ khàng; cả miếng ăn cũng không “chén to kho mặn” mà làm thành từng món ít át, thanh tao, ăn xong mà vẫn còn đọng lại cái cảm giác thòm thèm như muốn ăn thêm chút nữa. Thích nhất vẫn là khoản bánh trái, nhiều món và thường được gói bằng lá giong, khách ngồi tỷ mẫn lột từng lá để vừa thưởng thức một món ngon vừa nghe mùi lá chín dậy lên, thơm tho và quyến rũ đến lạ lùng. Rủng rỉnh túi tiền thì đến hàng quán có tên còn muốn ăn hàng rong thì cứ sà vào những góc đường nhỏ, gặp những mệ, những o bê cái thúng, cái mẹt hoặc gánh quà rong và cứ thế khách có thể ngồi ăn thỏa thích, vừa sạch sẽ vừa ngon mà giá lại rẻ đến không ngờ.
Ăn ngon, ngủ kỹ là thế mà đi chơi cũng có hằng chục nơi để đến và thăm thú. Ở đấy, hầu như người ta chỉ tôn tạo những gì người xưa để lại và hàn gắn lại những nơi mà chiến tranh đã hủy hoại. Chỉ vậy thôi, còn mọi thứ, ơn Trời; vẫn gần như còn nguyên vẹn. Dù mật độ dân cư cũng đông đúc không thua gì nhiều thành phố lớn khác nhưng thiên nhiên và những mảng xanh vẫn được bảo tồn gần như trọn vẹn. Phố nhỏ như bàn tay, đi loanh quanh một buổi chiều đã hết nhưng ít thấy chung cư cao tầng, không còn những khu nhà ổ chuột và hầu con đường nào, nhà nào cũng rợp một màu xanh cây lá. Ở đó, người ta vẫn thường nói câu “ chật bụng chơ chật chi nhà” không chỉ hàm ý tấm lòng hiếu khách của gia chủ mà hầu như còn để thể hiện tình yêu hào phóng của con người với tự nhiên. Dẫu nhà có hẹp thì con người vẫn sống nép mình vào và cây xanh vẫn có chỗ để vươn cành xòe tán, để cho trong sân ngoài vườn, trong cả bốn mùa vẫn được tô điểm sắc màu và thơm ngát hương hoa.
Và ai nói dân tình ở đây bảo thủ thì đành chịu. Mà có khi chính nhờ cái tánh chậm rãi, chậm rãi cả trước và trong cái đổi thay nên mọi thứ dù cũ xưa đến mấy nay vẫn còn, một thứ lưu cữu độc đáo và dễ thương mà ít nơi nào có được.
Có thể vì vậy mà mùi hương ký ức vẫn chưa phai.
Ảnh BGSG: Giòng sông xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.