Tác giả: Lê Nghị
Ta trở thành khách lạ rồi sao
Đêm huyễn hoặc đã chia đôi nỗi nhớ
Những khát vọng cháy trong ta một thuở
Nhát cắt nào xẻ hai nửa vầng trăng
Có lẽ nào hết thương nhớ rồi chăng
Khi trăng vỡ và đêm thôi khát vọng
Ta vò chặt đôi bàn tay lạnh cóng
Đá sỏi nào phong kín một đời trôi
Đã bao giờ tình ta bạc như vôi
Khi lặng lẽ đò chiều qua bến vắng
Hoàng hôm tím níu bàn chân của nắng
Ngập ngừng ta hoang hoải cội nguồn đau
Thôi thì đành, thôi hẹn nhé… kiếp sau
Thân lữ thứ và con tim lỗi nhịp
Lạc một đời nghe ngày về lìm lịm
Ta còn ta, vẳng một tiếng gọi chiều
Lê Nghị