Tác giả: Trần Văn Nghĩa- SunoAI
Dấu chân cũ chưa mờ con dốc cuối
Vạt cỏ xưa nghiêng bóng nắng ngậm ngùi
Bao nuối tiếc lòng bâng khuâng tự hỏi
Mây của trời sao em chẳng của tôi?
Gió đã xa không về như em vậy!
Đời quạnh hiu nghe tiếng lá rơi buồn
Ngỡ ai bước qua thềm mưa năm ấy
Tình đâu còn sao cứ mãi vấn vương!
Lỡ mai mốt gặp nhau nhìn thấy lạ
Oán hờn chi chuyện ngang trái đời thường
Nếu có trách, trách tim người nhỏ quá
Sao chẳng dành một chỗ để nhớ thương?
Chiều lạc gió về đâu tôi chẳng biết
Hương tóc ai còn lãng đãng quanh đời
Xin tìm lại góc vườn xanh cỏ biếc
Nắng phương này mong ấm chút tình phơi
TRẦN VĂN NGHĨA
03/01/202
Bóng Chiều Lạc Dấu Thơ Trần Văn Nghĩa Nhạc SunoAI