Chiếc Áo Thời Gian

Tác giả: Nguyễn Thị Phụng

 

Đâu thể giữ những tháng ngày còn lại
Bốc tờ lịch cuối năm xóa hết những muộn phiền?!…
Thể chải lại tóc xanh dẫu đời cho ánh bạc
Bao xôn xao mây trắng tự lưng trời

Ngọn gió trở mình trăn trở tháng năm trôi
Nên cái rét không thể nào giấu được
Ngoài đồng xa cây lúa non khát nắng
Ấm lại rồi tờ lịch nhẩn nha trôi…

Chiếc áo cuộc đời mỗi lần hong nắng gió
Há sờn vai dù gánh cả sớm trưa
Em như thể ngày xuân mùa gieo hạt
Con chữ lần dò học lại cách ươm hương

Có gì đâu như cây lúa trĩu bông
Thể cúi xuống mở trang Kiều hiểu Nguyễn Du mua vui trang sách
Không cúi xuống sao thấy mầm non mọc
Cuộc xoay vần cứ tựa lắc vòng eo

31.12.2024 / NTP.

1 thought on “Chiếc Áo Thời Gian

  1. Quế Anh

    Đầu năm mới có thơ rất mới
    Mừng thi nhân “ Đất võ trời văn “
    Câu thơ đượm tình quê phơi phới
    Như hương xuân nở rộ muôn phần…

    Chúc mừng nhà thơ !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.