The Darkling Thrush- Cánh Chim Sâu Đen

Tác giả: Thomas Hardy -Nhà Giáo Lam Hồng chuyển ngữ

THE DARKLING THRUSH

By Thomas Hardy

I leant upon a coppice gate
When Frost was spectre-grey,
And Winter’s dregs made desolate
The weakening eye of day.
The tangled bine-stems scored the sky
Like strings of broken lyres,
And all mankind that haunted nigh
Had sought their household fires.
*
The land’s sharp features seemed to be
The Century’s corpse outleant,
His crypt the cloudy canopy,
The wind his death-lament.
The ancient pulse of germ and birth
Was shrunken hard and dry,
And every spirit upon earth
Seemed fervourless as I.
*
At once a voice arose among
The bleak twigs overhead
In a full-hearted evensong
Of joy illimited;
An aged thrush, frail, gaunt, and small,
In blast-beruffled plume,
Had chosen thus to fling his soul
Upon the growing gloom.
*
So little cause for carolings
Of such ecstatic sound
Was written on terrestrial things
Afar or nigh around,
That I could think there trembled through
His happy good-night air
Some blessed Hope, whereof he knew
And I was unaware.

Nhà Giáo Lam Hông chuyển ngữ

CÁNH CHIM SÂU ĐEN

Cỗng rừng tôi dựa trông vào
Khi sương xám xịt ào ào lướt qua
Mùa đông hoang lạnh quá mà
Mắt yếu khó thể nhìn xa như ngày
Thân cây chằng chịt quấn dây
Như dây đàn đứt thế này lạ chưa
Ám ánh mê hoặc có thừa
Tìm đâu ấm áp cho vừa bình yên
*
Vùng đất dấu ấn tự nhiên
Xác chết thế kỷ muôn niên cách ngàn
Mây như ngôi mộ trắng hoang
Gió luôn than khóc hỗn mang cuộc đời
Nhịp đập cuộc sống xưa rồi
Đã khô đông cứng với trời đất đây
Linh hồn đành cũng vội bay
Vô hồn lạc lõng nơi này là tôi
*
Giọng nào vang vọng xa xôi
Cành cây ảm đạm cao vời vút xa
Tâm tình mở lại thánh ca
Giữ niềm vui lại mong là an yên
Chim sâu nhỏ bé yếu mềm
Bộ lông gió thổi càng thêm não nùng
Linh hồn chắc cũng thổi tung
Bóng tối bao phủ não nùng lê thê
*
Có gì để phải đam mê
Với bao âm vọng đi về cơn say
Thế gian kỳ lạ lắm thay
Xa gần ai biết ai hay ai tường
Chuyển rung biến đổi vẫn thường
Ngủ ngon một giấc chuyện dường an yên
Người thì thấu hiểu nỗi niềm
Còn tôi cứ thể thiên nhiên mặc là

Thomas Hardy (1840-1928) là nhà văn, nhà thơ người Anh.
Thomas Hardy đã gặp phải nhiều chuyện không vui trong cuộc đời mình. Người vợ đầu của ông, Emma Gifford, đã trở nên lạnh nhạt với Hardy. Khi Gifford qua đời vào năm 1912, Hardy cảm thấy bị tổn thương và suy sụp. Ông cố gắng viết văn để quên đi nỗi đau này, nhưng không thể. Ông đã mắc chứng sưng phổi vào mùa đông năm 1927. Đến ngày 11 tháng 1 năm 1928 thì ông ra đi mãi mãi. Rắc rối lại đến khi di nguyện của Hardy là được chôn cất tại Stinsford, quê hương của nhà văn, nhưng một số người thì lại cho rằng với những đóng góp của mình, ông xứng đáng được vào Tu viện Westminster. Khi biết chuyện này, người dân tại Stinsford đã phản đối quyết liệt. Một cuộc tranh cãi nổ ra là nên chôn cất Hardy ở chỗ nào. Và câu trả lời của cuộc tranh cãi này cũng xót xa không kém: thân thể của Hardy được đưa đến Westminster, còn trái tim của ông thì sẽ nằm yên mãi mãi tại Stinsford. Như vậy, không giống nhiều người khác, Hardy không được chôn cất với toàn vẹn cơ thể. Ấy thế nhưng, một chuyện không may nữa lại xảy ra. Khi quả tim của Hardy chuẩn bị được lấy ra, một con mèo đã đánh cáp nó khi các bác sĩ phẫu thuật không để ý. Để chuộc lại lỗi lầm của mình với người quá cố, họ đã xử tử con mèo đó rồi chôn nó cùng phần nội tạng Hardy tại Stinsford.

Leave a Reply

Your email address will not be published.